Mọi thuộc tính đặt vào nơi Thượng Đế đều nói lên yếu tính của con người bị
khách thể hoá, bị vong thân. Bí ẩn của siêu việt là nội tại (Le secret de la
transcendance est immanent) - Vậy là bí ẩn của tôn giáo chính là chủ nghĩa vô
thần. Cơ đốc giáo cho Thượng Đế có ngôi vị, nhưng thực tế bằng cách đó nó làm
cho nhân vị (la personne humaine) trở thành siêu nhiên: nó vụt thoát khỏi những
cưỡng chế tự nhiên để đạt đến cái chính yếu tính của mình.
Không có đối tượng, con người chẳng là gì cả (Sans l’object, l’homme n’est rien).
"Đối tượng qua đó một chủ thể quy về bởi yếu tính và tất yếu, chẳng gì khác hơn
là chính yếu tính của chủ thể đó, nhưng đã bị khách thể hoá". Tương quan đó với
sự khẳng định tự thân. Suy tư về con người (nhân loại học - Herméneutique) của
mối tương quan này giữa người với những đối vật và giữa người với người
(chủng loại và cá nhân).
Vậy là chính nhờ tiếp xúc với đối tượng mà con người trở thành có ý thức với
chính mình: ý thức về đối tượng cũng là tự ý của con người. Chính nơi đối tượng
của nó mà bạn biết về con người; chính nơi đó mà yếu tính của nó hiện ra với
bạn: đối tượng là yếu tính con người được khải lộ, là bản ngã đích thực và khách
quan của nó. Và không chỉ đúng với những đối tượng tinh thần, điều này còn áp
dụng với cả những đối tượng khả giác. Bởi chúng là những đối tượng của nó, và
tuỳ theo ý nghĩa mà chúng là thế, những đối tượng xa nhất của con người cũng là
những khải lộ về yếu tính con người. Cả mặt trăng và mặt trời, lẫn các vì sao, tất
cả đều kêu vang lên với con người câu: "Ngươi hãy tự biết mình" (1). Hắn thấy
chúng và thấy chúng đúng như hắn thấy chúng, điều đó làm chứng cho yếu tính
của con người. Con vật, chỉ cảm ứng với tia sáng cần thiết cho sự sống; con
người đi xa hơn: nó còn quan tâm đến cả ánh sáng lãnh đạm của vì sao xa nhất.
Chỉ con người mới có những niềm tin và những xúc động thuần khiết, trí tuệ và
vô vị lợi - chỉ có con người ăn mừng những lễ hội của tầm nhìn lý thuyết (la
vision théorique) (2). Con mắt đắm mình vào sự chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao,
nhân thức ánh sáng này không để làm gì nhưng cũng không nguy hiểm, hoàn toàn
xa lạ vơi Trái Đất và những nhu cầu của nó, nhìn thấy trong ánh sáng này, yếu
tính và nguồn gốc của nó. Con mắt vốn bản chất tự trời. Đó là lý do tại sao con
người chỉ vươn lên khỏi mặt đất bằng con mắt; đó là lý do tại sao lý thuyết chí bắt
đầu khi tia nhìn hướng lên trời - Các triết gia đầu tiên là những nhà thiên văn (3).