Do đó, nhiệm vụ của lịch sử, một khi thê giới xa rời chân lý biến mất, là để thiết
lập chân lý của thế giới. Nhiệm vụ trực tiếp của triết học, thứ sẵn sàng giúp đỡ
lịch sử, một khi hình thức lành mạnh của tình trạng tự tha hoá con người bị vạch
mặt, là để vạch mặt tình trạng tự tha hoá trong các hình thức không lành mạnh
của nó. Do đó, sự phê phán thiên đàng biến thành sự phê phán trái đất, sự phê
phán tôn giáo thành sự phê phán quyền lợi và sự phê phán thần học thành sự phê
phán chính trị*. Ở đây Marx đề cập tới bài phê phán tôn giáo của triết gia người
Đức tên Ludwig Feuerbach (1804-1872) như là một dự phóng về bản chất con
người bị tha hoá. Marx lí luận là việc phơi bày tôn giáo như sự tự tha hoá là
không đủ mà chúng ta phải phơi bày thêm các điều kiện xã hội và chính trị tha
hoá sinh ra nguyên cớ cho việc tự tha hoá tôn giáo.
… Thế giới tôn giáo chỉ là sự phản ánh thế giới thực. Và đối với một xã hội đặt
nền tảng trên việc sản xuất hàng hoá + Hàng hoá không chỉ là những thứ tiêu
dùng mà còn là những thứ để mua và bán. Một xã hội đặt nền tảng trên sự sản
xuất hàng hoá là một xã hội tư bản chủ nghĩa, trong đó các nhà sản xuất nói
chung bước vào các mối quan hệ xã hội bằng cách xử lý các sản phẩm của họ là
hàng hoá và các giá trị, nhờ đó họ giảm lao động riêng cá nhân của họ xuống tiêu
chuẩn của lao động con người thuần nhất-đối với một xã hội như thế, Kito giáo
với việc thờ phụng (cultus) con người trừu tượng của nó, đặc biệt hơn trong các
sự phát triển giai cấp tư sản của nó, đạo Tin lành, Thần thánh v.v… là hình thức
tôn giáo phù hợp nhất. Trong các phương thức sản xuất cổ xưa thuộc châu Á hay
các nơi khác (+ Phương thức sản xuất là cấu trúc kinh tế của một xã hội trong cả
các chiều kích vật lý và xã hội của nó. Theo Marx, có một vài loại phương thức
sản xuất khác nhau xuyên suốt lịch sử: cổ xưa [thuộc châu Á và nô lệ], phong
kiến, và tư bản chủ nghĩa). Chúng ta thấy rằng sự chuyển đổi các sản phẩm thành
hàng hoá,và sự chuyển đổi con người thành người sản xuất hàng hoá, giữ một vị
trí phụ thuộc, tuy nhiên nó gia tăng về tầm quan trọng khi hàng hoá thô sơ ngày
càng tiến gần đến sự phân huỷ. Các quốc gia thương mại, có thể gọi như thế, tồn
tại trong thế giới cổ xưa chỉ nhờ các kẽ hở của nó, giống như các thần của
Épicure, trong thế giới con người (Intermundia) hay dân Do Thái trong cách nhìn
của xã hội Ba Lan (Epicure (341-270 trước Công nguyên) là một triết gia Hy Lạp
cổ đã suy luận rằng các thần là vật chất, là niềm vui tìm thấy các hữu thể tồn tại
trong vương quốc tách biệt khỏi thế giới con người-Inetrmundia-và những ai theo