không lâu, sát cạnh các sức mạnh tự nhiên, các sức mạnh xã hội bắt đầu hoạt
động-các sức mạnh đối đầu với con người cũng xa lạ và lúc đầu không thể giải
thích được như nhau, chi phối họ với cùng một sự tất yếu tự nhiên rõ ràng như
chính các sức mạnh thiên nhiên. Các vật tượng trưng tưởng tượng, mà lúc đầu chỉ
phản ánh các sức mạnh thiên nhiên huyền bí, vào thời điểm này giành được các
thuộc tính xã hội, trở thành các mẫu điển hình của các sức mạnh lịch sử. Ở giai
đoạn tiến hoá còn xa hơn nữa, mọi thuộc tính của xã hội và thiên nhiên của vô
vàn thần thánh được chuyển cho một thần có quyền tối cao, đấng chỉ là sự phản
ánh một con người trừu tượng. Đây là nguồn gốc của thuyết độc thần
(monothéisme), mà về lịch sử nó là sản phẩm cuối cùng của nền triết học được
phổ biến của những người Hy Lạp sau này và tìm được hiện thân của mình trong
thần dành riêng cho dân tộc Do Thái, Đấng Jéhovah. Trong hình thức thuận lợi,
vừa tầm, dễ thích nghi phổ biến này, tôn giáo có thể tiếp tục tồn tại như một điều
gần gũi, nghĩa là, hình thức tình cảm của các mối quan hệ của con người với các
sức mạnh xã hội và thiên nhiên xa lạ có khả năng chi phối họ, khi mà con người
còn chịu sự chi phối của các sức mạnh này. Tuy nhiên chúng ta phải nhiều lần
nhìn thấy rằng trong xã hội của giai cấp tư sàn hiện nay, con người bị chi phối bởi
các điều kiện kinh tế do chính họ tạo ra, bằng các phương tiện sản xuất mà chính
họ sản sinh ra, như thể bởi một sức mạnh xa lạ. Do vậy nền tảng thực sự của hoạt
động phản ánh làm phát sinh ra tôn giáo, và vì thế nó vẫn tiếp tục tồn tại, và với
nó chính là sự phản ánh tôn giáo.Và mặc dù kinh tế chính trị của giai cấp tư sản
đã giúp nhìn thấu suốt mối quan hệ nhân quả của sức chi phối xa lạ này, song
điều này không tạo ra một sự khác biệt chủ yếu nào. Nền kinh tế của giai cấp tư
sản không thể ngăn ngừa các cơn khủng hoảng nói chung, không bảo vệ được cá
nhân các nhà tư bản khỏi tổn thất, khỏi mắc những món nợ không thể trả được và
sự phá sản, cũng không bảo đảm cho cá nhân các người lao động khỏi thất nghiệp
và nghèo túng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên vẫn còn là chân lý (nghĩa là
sức chi phối xa lạ của phương thức sản xuất theo chủ nghĩa tư bản). Chỉ mình tri
thức, cho dù nó có tiến xa và sâu sắc hơn khoa học kinh tế tư bản chủ nghĩa đi
chăng nữa, thì cũng không đủ làm cho các sức mạnh xã hội tuân theo sức chi phối
của xã hội. Điều cần thiết nhất cho điều này, là hành động của xã hội. Và khi
hành động này được hoàn tất, khi xã hội, bằng cách chiếm lấy mọi tư liệu sản
xuất và sử dụng chúng trên một nền tảng đã hoạch định, tự giải thoát chính mình
và mọi thành viên của mình khỏi sự lệ thuộc mà trong đó họ bị giam giữ bởi các