của họ trở thành xa lạ. Thay vì là sự khẳng định bản thân, thì sự tương quan lao
động của họ với đồ vật họ làm ra lại trở thành sự vong thân, sự tha hoá. Vậy là có
sự bí ẩn trong sự chuyển đổi từ người sản xuất hàng hoá trở thành hàng hoá (xem
thêm sau này phần về hàng hoá, tiền lương, sự bóc lột).
Người lao động càng làm ra nhiều của cải và việc sản xuất của họ càng tăng về
sức mạnh và mức độ, thì họ càng trở nên nghèo hơn. Người lao động càng làm ra
nhiều hàng hoá hơn, họ càng trở thành một thứ hàng hoá rẻ tiền hơn. Sự tăng giá
trị của thế giới vật chất tỷ lệ thuận với sự giảm giá trị của thế giới con người. Lao
động không chỉ sản xuất ra hàng hoá. Nó cũng tự sản xuất ra chính nó và ra người
lao động như những thứ hàng hoá, và trong thực tế, theo cùng một tỷ lệ như nó
tạo ra hàng hoá nói chung.
Sự kiện này đơn giản cho thấy đồ vật mà lao động sản xuất, sản phẩm của nó,
đứng đối nghịch với nó như một vật xa lạ, như một sức mạnh độc lập với người
sản xuất. Sản phẩm của lao động là chính lao động được hoá thân và được biến
thành cụ thể trong một sự vật. Nó là sự vật hoá lao động. Trên quan điểm của
kinh tế chính trị, sự thể hiện này của lao động xuất hiện như là sự giảm sút của
người lao động, sự vật hoá của lao động như là sự mất đi và lệ thuộc đồ vật, và sự
chiếm hữu như là tha hoá, là ngoại thể hoá.
Sự thể hiện lao động xuất hiện như là sự giảm sút nhiều đến nỗi người lao động
bị sút giảm tới mức chết đói. Sự vật hoá xuất hiện như là sự mất đi đồ vật nhiều
đến nỗi người lao động bị cướp mất những đồ vật thiết yếu nhất không những cho
sự sống mà còn cho cả công việc. Thực vậy, chính lao động trở thành một đồ vật
mà họ chỉ có thể chiếm hữu với sự hết sức cố gắng của họ và với những lúc phải
ngưng nghỉ không thể biết trước được. Sự chiếm hữu đồ vật xuất hiện như là sự
tha hoá nhiều đến nỗi người lao động càng làm ra nhiều đồ vật bao nhiêu, họ càng
chiếm hữu ít bấy nhiêu và càng rơi vào sự thống trị của sản phẩm của họ, của tư
bản.
Tất cả những hậu quả này phát sinh từ sự kiện người lao động có tương quan với
sản phẩm lao động của họ như với một đồ vật xa lạ. Bởi vì, rõ ràng theo tiền đề
này: Người lao động càng gắng sức mình, thế giới xa lạ mà chính họ tạo ra càng
trở nên mạnh hơn và chống lại họ, khiến họ và thế giới nội tâm của họ càng