những điều mà con người nói, tưởng tượng, hình dung, cũng không xuất phát từ
những con người chỉ tồn tại trên lời nói, trong ý nghĩ, trong tưởng tượng, trong
biểu tượng của người khác, để từ đó mà đi tới những con người bằng xương bằng
thịt; không, chúng ta xuất phát từ những con người đang hành động (2), hiện thực
và chính là cũng xuất phát từ quá trình đời sống hiện thực của họ mà chúng ta mô
tả sự phát triển của những phản ánh tư tưởng và tiếng vang tư tưởng của quá trình
đời sống ấy. Ngay cả những ảo tưởng hình thành trong đầu óc con người cũng là
những vật thăng hoa (3) tất yếu của quá trình đời sống vật chất của họ, một quá
trình có thể xác định được bằng kinh nghiệm và gắn liền với những tiền đề vật
chất. Như vậy thì đạo đức, tôn giáo, siêu hình học và những dạng hệ tư tưởng
khác cùng với những hình thái ý thức tương ứng với chúng, liền mất ngay mọi vẻ
độc lập bề ngoài. Tất cả những cái đó không có lịch sử (4), không có sự phát
triển: chính con người, khi phát triển sự sản xuất vật chất và sự giao tiếp vật chất
của mình, đã làm biến đổi cùng với sự tồn tại hiện thực của mình, cả tư duy lẫn
sản phẩm tư duy của mình. Không phải ý thức quyết định đời sống mà chính đời
sống quyết định ý thức (5). Theo cách xem xét thứ nhất, người ta xuất phát từ ý
thức, coi đó là cá nhân sống; theo cách thứ hai, là cách phù hợp với đời sống hiện
thực, người ta xuất phát từ chính ngay những cá nhân hiện thực và sống, và coi ý
thức chỉ là ý thức của họ mà thôi.
Cách xem xét này không phải không có tiền đề (6). Nó xuất phát từ những tiền đề
hiện thực và không phút nào xa rời những tiền đề ấy. Những tiền đề ấy là những
con người, không phải những con người ở trong một tình trạng biệt lập và cố định
tưởng tượng mà là những con người trong quá trình phát triển - quá trình phát
triển hiện thực có thể thấy được bằng kinh nghiệm - của họ dưới những điều kiện
nhất định. Một khi người ta mô tả quá trình hoạt động sống ấy thì lịch sử không
còn là một tập hợp những sự kiện chết như ở những người kinh nghiệm chủ nghĩa
là những người vẫn còn là trừu tượng, hay cũng không còn là hoạt động tưởng
tượng của những chủ thể tưởng tượng, như ở các nhà duy tâm chủ nghĩa nữa. (7).
Chính nơi mà tư biện dừng lại, - chính trong đời sống hiện thực - là nơi bắt đầu
khoa học thực chứng, thực sự, sự miêu tả hoạt động thực tiễn, quá trình thực tiễn
của sự phát triển của con người. Những luận điệu trống rỗng về ý thức sẽ chấm
dứt; thay cho những luận điệu đó, phải là những tri thức thực sự. Hiện thực mà
được mô tả thì triết học, với tư cách là một ngành độc lập của tri thức, sẽ mất môi