khuôn khổ đó thì không có giá trị gì. Đối với ông ta, thì hoặc là một vật tồn tại,
hoặc là nó không tồn tại; một vật cũng không thể vừa là nó vừa là cái khác.
Dương và âm (le positif et le négatif) tuyệt đối loại trừ nhau; nhân và quả đối
chọi nhau chan chát. Nếu cái kiểu tư duy này thoạt đầu đối với chúng ta có vẻ
như hoàn toàn chấp nhận được, ấy bởi vì nó là phương thức của cái được gọi là
lương thức (le bon sens). Nhưng dầu người bạn đồng hành này đáng kính đến đâu
bao lâu anh ta còn dừng chân trong bốn bức tường quen thuộc của mình, lương
thức sẽ biết đến những cuộc phiêu lưu rất đáng ngạc nhiên ngay khi nó lao vào
cái thế giới rộng lớn bao la của nghiên cứu, và quan điểm siêu hình, dầu cho có
được biện minh và cần thiết đến đâu trong những lãnh vực rộng lớn mà trương độ
biến thiên theo bản chất của đối tượng, vẫn luôn luôn đụng đầu sớm hay muộn,
vào một rào cản mà qua đó, nó trở nên hẹp hòi, hạn chế, trừu tượng và rơi vào
những mâu thuẫn nan giải (2): lý do là, trước những sự vật cá biệt, nó quên mất
sự nối kết của chúng; trước hữu thể, nó quên mất sinh thành và hoại diệt; trước
yên nghỉ, nó quên mất vận động; quá nhiều cây sẽ ngăn nó thấy rừng. Chẳng hạn
chúng ta biết, đối với những nhu cầu thường ngày, và chúng ta có thể nói chắc, là
một động vật nào đó tồn tại hay không(3); nhưng một cuộc nghiên cứu tinh xác
hơn lại cho chúng ta thấy rằng vấn đề này đôi khi lại vô cùng rối rắm, và các
pháp gia biết rõ điều đó lắm, những người đã hoài công để khám phá cái giới hạn
hợp lý để kể từ đó có thể lên án việc giết một thai nhi trong bụng mẹ là một vụ sát
nhân; và cũng hoàn toàn không thể nhận định thời điểm chết, vì sinh lý học
chứng minh rằng cái chết không phải là một biến cố duy nhất và tức thời mà là
một quá trình kéo dài, có khi rất dài. Cũng giống vậy, mọi thể hữu cơ, vào mỗi
lúc, là cái đồng và không là cái đồng; vào mỗi lúc nó đồng hoá những vật chất lạ
và loại trừ những chất khác, vào mỗi lúc những tế bào của cơ thế nó chết đi và
nhiều tế bào khác lại sinh ra; đến một thời gian dài hay ngắn, bản chất của cơ thể
này được đổi mới hoàn toàn, được thay thế bởi những nguyên tử khác, đến nỗi
rằng mọi thể hữu cơ luôn luôn là cái đồng và trong khi đó vẫn là cái dị. Xem xét
mọi vật gần hơn chút nữa, chúng ta còn thấy rằng hai cực của một mâu thuẫn (4)
như âm và dương, tiêu và tích v.v… thì vừa đối nghịch nhau mà cũng vừa bất khả
phân ly và mặc dầu mang giá trị phản đề của nhau, nhưng chúng cũng tương
nhập, tương dung; cũng giống thế, nguyên nhân và hiệu quả là những biểu thị chỉ
có giá trị như thế khi áp dụng vào một trường hợp đặc thù, nhưng khi chúng ta
nhận định trường hợp đặc thù này trong mối liên kết tổng quát với toàn bộ thế