Trongkhi một nguyên nhân chỉ có thể tạo ra một hiệu quả, tôi, tuy là một, lại có
thể tạo ra hai (hiệu quả) tuyệt đối nghịch đảo nhau và giữa chúng tôi có thể lựa
chọn, một cách tuyệt đối. Lúc đó, một điều gì đó xảy ra mà, bởi vì tôi đã muốn
nó, nên nó không còn có thể không xảy ra, tôi đã đăng ký một cái gì không thể
xoá đi; tôi mở máy cho cả một dòng thác vô tận những hậu quả xác định và nó
vụt thoát khỏi tôi. Không có những hành vi vô nghĩa. Tôi quyết định hco cả thế
giới; tôi quyết định cho cả cuộc đời tôi. Nhưng liệu tôi rằng tôi có thực sự khởi
đầu một cái gì hay là chẳng qua tôi lại đang tiếp tục một cái gì mà tôi lệ thuộc
vào? Niềm xao xuyến mới. Phải chăng bản ngã nguyên gốc của tôi giống như một
hạt giống được vãi ra đó, chẳng được mong muốn, chẳng được ngó ngàng. Tôi có
làm chủ những suy tư của tôi? Tôi có sức mạnh riêng nào không? Tôi có là tác
giả của một hành vi nào, dầu nhỏ nhặt hay không?
Một hiệu quả sân khấu (coup de théâtre): xác tín tuyệt vời về tự do (la certitude
superbe de la liberté). Tôi nắm bắt niềm tin vào tự do của tôi bằng chính tự do
của tôi, không lí luận, không do dự".
Một ngày nọ, trong khu rừng nhà mình, vào lúc sắp ngắt một chiếc lá nơi lùm
cây, bỗng nhiên tôi thích thú cảm thấy mình là chủ tể tuyệt đối của hành động
này, dầu nó thật vô nghĩa. Làm hay không làm! (1) Cả hai đều rất cân bằng trong
tầm năng lực của tôi! Cùng một nguyên nhân, là tôi, có thể vào cùng một khoảnh
khắc, làm như tôi được nhị bội, tạo ra hai hiệu quả hoàn toàn trái ngược nhau!
Và, bằng hiệu quả này, hay hiệu quả kia, trở thành tác giả của một cái gì đó vĩnh
hằng (2), bởi vì dầu sự lựa chọn của tôi là thế nào đi nữa, thì từ nay mãi mãi là
đúng rằng ở nơi thời điểm này đã xảy ra điều mà tôi đã quyết định. Tôi không đủ
sức để ngạc nhiên; tôi đi xa, tôi trở lại, trái tim tôi đập liên hồi theo những nhịp
hối hả, rộn ràng…
Tôi sắp chạm tay vào cành cây và không biết rằng mình đang tạo ra, với chân tín
(de bonne foi), một cách thế của hữu thể, lúc đó tôi ngước mắt nhìn lên trời và
dừng lại vì một tiếng động nhẹ thoát ra từ tàn lá.
Một con chim hoảng sợ bay đi để trốn. Nhưng bay lên là chết: một con diều hâu
xớt ngang qua quắp lấy nó giữa khoảng không.