SOC: Thế thì cái gì đáng yêu đối với các thần không phải là thánh thiện, cũng
chẳng phải cái thánh thiện thì được Thượng đế yêu như anh khẳng định; mà
chúng là hai cái khác nhau.
EUTH: Ông muốn nói ý gì, Ông Socrate?
SOC: Tôi muốn nói rằng cái thánh thiện được chúng ta thừa nhận là được
Thượng đế yêu bởi vì nó thánh thiện, chứ không phải nó thánh thiện vì nó được
yêu.
EUTH: Vâng.
SOC: Nhưng cái đáng yêu đối với các thần thì đáng yêu đối với họ bởi vì nó được
họ yêu, chứ không phải được họ yêu, vì nó đáng yêu đối với họ.
EUTH: Đúng.
SOC: Nhưng anh bạn Euthyphron ơi, nếu cái thánh thiện cũng chính là cái đáng
yêu đối với Thượng đế, và được yêu vì nó thánh thiện thế thì cái đáng yêu đối với
Thượng đế sẽ được yêu vì nó là cái đáng yêu đối với Thượng đế, là đáng yêu đối
với ngài vì được ngài yêu, thì cái thánh thiện cũng sẽ là thánh thiện vì được ngài
yêu. Anh có thấy rằng giờ đây lý luận lại đảo ngược và chúng khác hẳn nhau
không? Vì một điều nói rằng nó là cái thuộc loại được yêu vì nó được yêu, còn
điều kia lại nói rằng cái được yêu vì nó thuộc loại được yêu. Anh bạn Euthyphron
ạ, khi tôi hỏi anh bản chất của sự thánh thiện là gì, có vẻ như anh chỉ mới nói cho
tôi về một thuộc tính, chứ không phải bản chất thuộc tính được yêu thích bởi tất
cả các thần. Nhưng anh vẫn từ chối chưa cắt nghĩa cho tôi về bản chất của sự
thánh thiện. Vì vậy, tôi xin anh, hãy vui lòng đừng che giấu kho tàng khôn ngoan
của anh, mà một lần nữa, hãy nói cho tôi biết sự thánh thiện hay thuận đạo thực
sự là gì, dù nó có được các thần yêu thích hay không (vì đó chính là vấn đề mà
chúng ta sẽ không có tranh cãi); và nghịch đạo là gì?
EUTH: Ông Socrate, tôi thực sự không biết phải diễn tả ý niệm của tôi thế nào
cho ông hiểu. Vì không sao hiểu các lý luận của chúng ta có vẻ như đi vòng vèo
và cứ rời xa chúng ta mãi.