luận nào về một đường lối đưa đến tính cách tương tự và ông không có phương
tiện nào để phân biệt hai phép suy lý nói trên. Và ông càng lầm khi tưởng rằng sự
phân biệt của ông bao hàm mọi trường hợp, vì phép suy loại lý luận về nhiều mối
quan hệ khác những mối liên hệ nhân quả. Nhưng, dù Rabier (2) nghĩ sao mặc
lòng, điều kiện phủ định của Mill có thể phân biệt phép suy loại với cách áp dụng
diễn dịch rút ở một định luật. Tại sao? Vì nếu một điểm tương đồng có thể, nhưng
không chắc chắn là nguyên nhân của những tính cách tất định đã suy lý ra, thì
không còn ở hạng tính cách nội tại, chủ yếu, và rơi xuống hàng dấu hiệu. Hoả
tinh giống Địa cầu ở khí quyển và nhiệt độ của nó: do đó, theo phép suy loại, tôi
kết luận rằng Hoả tinh có người ở như Địa cầu. Là vì điểm tương đồng ấy tuy
không thuộc về những điều kiện chính xác của sự sống, - điều kiện không được
nêu ra một cách khoa học bao bọc những điều kiện ấy. Vậy nó có thể đi đôi với
những điều kiện này và, vì thế, với sự kiện tuỳ thuộc vào đó. Mặt khác, người ta
thường nói, và nói như vậy thì phù hợp với ngôn ngữ, rằng phép lý luận suy loại
luôn luôn có ý nghĩa là người ta suy lý ra, không phải một hữu thể đồng nhất ở
những điều kiện đồng nhất nhưng một hữu thể nửa tương đồng nửa khác biệt ở
những điểm tương đồng lẫn lộn với những điểm khác biệt. Ý kiến đúng và có thể
giải thích được, vì những điều kiện đã thay đổi do những dữ kiện mới, không còn
là những điều kiện thật sự và đáng là điều kiện, nhưng chỉ là dấu hiệu: nghĩa là,
giả thiết có một hữu thể đồng nhất ở những điểm nào và những điểm ấy mà
không với một hữu thể khác dùng làm mẫu để quan niệm hữu thể thứ nhất, thì
người ta phải biết rằng đã suy lý trong những điều kiện đã được quan sát và chỉ
tương đồng với những điều kiện mẫu một phần nào.
Nếu người ta biết ở nội tại những khác biệt về điều kiện khiến người ta có thể xác
định phẩm và độ của ảnh hưởng do những khác biệt ấy gây ra, thì người ta ở
trong phạm vi của diễn dịch đơn thuần và không có dấu vết của phép lý luận suy
loại. Vậy khởi điểm của phép suy loại không phải là những tính cách tất định bên
trong, nhưng những tính chất bên ngoài, đó là một điều mà chúng ta có thể coi là
chắc chắn. Nhưng một phép suy luận căn cứ vào những tính chất bên ngoài, và
dấu hiệu là phép gì? Nếu chúng ta không lầm, đó là một phép quy nạp không cốt
yếu là một quá trình đồng hoá và tác dụng đồng hoá là một hoạt động riêng biệt
phát sinh, nếu có vài điều kiện nào đó, ở yếu tính của phép suy luận quy nạp.
Theo nguyên tắc, quy nạp là qua từ bề ngoài vào bên trong. Tri thức quy nạp giả