Bạn biết không, nhiệm vụ của nhà thơ
Là giải thích và làm nổi giấc mơ.
Tin tôi đi, tư tưởng thực của con người
Trong giấc mơ trở thành hoàn hảo:
Mọi bài thơ chúng ta từng đọc
Chỉ là những giấc mơ thực sự được cắt nghĩa.
Schopenhauer là người đã tìm hiểu khả năng tại sao có thời người ta coi mọi
người và mọi vật như chỉ là những hình bóng hay giấc mơ là dấu chỉ đích thục
của tài năng triết học. Ông cũng đã mô tả cho chúng ta nỗi kinh hoàng mà con
người cảm thấy khi họ bất chợt bắt đầu hoài nghi các hình thái tri thức của kinh
nghiệm, nói cách khác, khi mà trong một trường hợp nhất định nào đóluật nhân
quả tự động dừng lại. Nếu chúng ta thêm vào với nỗi kinh hoàng này sự ngây
ngất mãnh liệt phát sinh nơi con người, thậm chí tự đáy thẳm của tự nhiên, trước
sự phân tán của nguyên lý cá thể, thì chúng ta có điều kiện để hiểu rõ bản chất
của sự ngây ngất Dionysiaque tương tự như khi người ta say rượu. Sự ngây ngất
Dionysiaque có thể phát sinh do ảnh hưởng của các chất uống gây mê mà mọi
dân tộc thời sơ khai diễn tả trong các thánh thi của họ, hay do ảnh hưởng của một
mùa xuân mãnh liệt đang đến gieo niềm vui vào toàn thể khung cảnh tự nhiên.
Được khích động như thế, cá nhân hoàn toàn quên đi bản thân mình. Cũng chính
sức mạnh Dionysiaque ấy tại nước Đức thời Trung Cổ đã khơi dậy những đám
đông ngày càng nhiều ca hát và nhảy múa từ nơi này sang nơi khác; chúng ta
nhận ra nơi các vũ công của các nhà thờ thánh Jean và thành Vitus hình ảnh của
các đoàn ca múa trong men rượu của người Hy Lạp, và trước họ là những người
của Tiểu Á và trước nữa là của Babylone và Sacaea. Có những người vì thiếu
kinh nghiệm hay đơn giản chỉ vì ngu dốt, đã quay lưng lại các hiện tượng như
thế, và tự cho mình là lành mạnh, họ gọi chúng một cách khinh bỉ thương hại là
"các dịch bệnh địa phương". Những kẻ dốt nát này không thể nào hình dung ra
được rằng sự "lành mạnh" của họ chẳng khác gì những xác chết và hồn ma trước
cảnh đám người ngây ngất Dionysiaque băng ngang trước họ.