SCHOPENHAUER, NHÀ GIÁO DỤC (Schopenhauer als Erzicher -
SCHOPENHAUER, L’ Éducateur)
Về tác phẩm này, chính Nietzsche viết: "… Ai cảm được điều mà ở loài người
hỗn tạp ngày nay ta đã bắt gặp một cá nhân toàn diện, thông suốt từ trong ra
ngoài, được trang bị bằng những kết cấu đặc biệt, không ngại ngùng, không vấp
váp, kẻ đó sẽ hiểu được hạnh phúc và nỗi bàng hoàng của tôi khi khám phá ra
Schopenhauer. Tôi có cảm giác mình đã tìm thấy nhà triết học, nhà giáo dục học
hằng bao lâu đã mỏi mòn con mắt đợi. Tôi gắng hết sức mình để lãnh hội những
gì ở bên kia sách vở, để hình dung con người sinh động còn lưu lại cho tôi bản
chúc thư vĩ đại, kẻ chỉ chọn lựa người thừa kế ở những ai muốn và có thể làm hơn
một người đọc: là con và là học trò".
Niềm ghê tởm của các thế hệ tương lai sẽ ra sao khi họ phải lãnh phần gia tài thừa
hưởng do thời đại này để lại, thời đại bị điều khiển, thống trị bởi những kẻ không
phải là những con người sinh động, nhưng là những bọn người đồng nhất, giống
nhau, người này y hệt người kia, những bọn nô lệ của công luận, bàng quan!
Chính vì vậy thời đại của chúng ta sau này hẳn sẽ xuất hiện với các thế hệ tương
lai như là một thế kỷ u tối nhất, xa lạ nhất, vì đó là thời đại phi nhân nhất trong
lịch sử. Khi tôi đi rảo qua những con đường mới đắp ở mấy thành phố của chúng
ta, tôi tự nhủ rằng tất cả những mái nhà kia do một thế hệ bọn thủ cựu xây dựng
chừng một trăm năm nữa rồi sẽ chẳng còn gì, và lúc đó thứ tư tưởng của những
người xây cất chúng cũng tiêu huỷ theo thôi. Trái lại, niềm hy vọng chói loà làm
đập rộn ràng trái tim, của những kẻ không cảm thấy mảy may nào mình là công
dân của thời đại này sẽ ra sao, sẽ cao lớn đến đâu, vì nơi đâu họ bắt buộc phải
cộng tác để giết thời đại của mình và cùng chết theo với nó, cho đến khi ngược lại
họ đánh thức được triều đại mình nơi đời sống, để cùng sống sót lại với nó và
trong nó.
Nhưng dù ngay khi tương lai không bảo đảm một hy vọng nào đi nữa, cuộc sống
lạ lùng của ta trong thời hiện đại cũng là cái khích lệ mãnh liệt, bắt ta phải sống
theo khuôn khổ của riêng ta, theo lề luật của riêng ta, tôi muốn nói cái sự kiện
không thể giải thích nổi là chúng ta sống rõ ràng ở ngày nay, trong khi chúng ta
sử dụng để khai sinh cái trương độ vô hạn của thời gian, chúng ta chỉ có một
khoảng thời gian ngắn ngủi là ngày hiện tại đây thôi, và ta phải, trong cái phút