anh đã thực sự yêu thương cho đến ngày nay? Anh tự cảm thấy mình bị lôi cuốn
về cái gì, cảm thấy trong cùng một lúc mình bị đè nén, được thoả mãn bởi cái gì?
Hãy nhìn rảo đi một lượt chuỗi dài các vật thể được sùng bái, tù bản chất và kế
tục nhau, chúng sẽ phát hiện cho anh một quy luật, quy luật cơ bản của bản ngã
anh, của con người anh. Hãy so sánh chúng với nhau, nhìn xem chúng cùng bồi
đắp, cùng toả rộng, cùng vượt qua, cùng soi sáng lẫn nhau ra sao, bằng cách nào
chúng hình thành một chân thang nhiều bực dùng để đưa anh lên cao đến tận bản
ngã mình. Bởi vì hiện hữu thực sự của anh nằm lồ lộ trong tận cùng con người
anh; nó đặt ở cao vô cùng trên anh, hay ít nữa cũng ở trên những điều anh thường
quen tự nhận cho mình. Những nhà giáo dục đích thực của anh, những người tác
tạo nện anh, phát hiện cho anh thấy cái chi là ý nghĩa nguyên thuỷ và bản thể chủ
yếu của hiện hữu anh, những cái chống lại mọi hình thái giáo dục, mọi sự tác
thành, và trong tất cả trường hợp, là một thực tế khó đạt được, một chùm liên hệ
chặt chẽ và nghiệt ngã; những nhà giáo dục của anh sẽ chẳng là gì hết nếu họ
không phải là những người giải phóng anh. Đó chính là điều huyền bí của mọi sự
tác thành, nó không nhằm mang lại cho ta tay chân bằng gỗ, mắt mũi bằng nhựa,
tóc tai bằng tơ, vì nếu mang lại cho ta những món quà như thế, nó chỉ là một thứ
giáo dục giả tạo; nhưng không, nó phải là một sự giải phóng hoàn toàn, nó nhổ
tận gốc loài cỏ xấu, bứng tận chân cái đổ nát điêu tàn, nó là thuốc diệt trừ loài sâu
bọ giết hại mầm cây, nó là ánh sáng và hơi ấm tuôn trào, là tiếng tí tách ngọt ngào
của một trận mưa đêm, nó là sự bắt chước, là lối lập lại, là cách yêu chuộng khôn
lường của thiên nhiên trong cái chi chứa đầy tình mẹ và đầy từ bi nhất, nó là phần
bổ khuyết để ngăn ngừa những cơn trở mình dữ dội và tàn hại của thiên nhiên, và
từ đấy nó đã biết biến đổi ra tốt lành, ra điều ích lợi khi phủ lên đó một khuôn
màn mỗi lúc thiên nhiên tỏ ra cay nghiệt và biểu lộ nỗi buồn thảm không ai hiểu
được.
Rõ ràng là cũng có những phương cách khác để thoát khỏi cơn hôn mê thường
bao phủ quanh ta bóng đêm dày, để còn tìm lại chính ta, nhưng nói thật là tôi
không rõ cách nào tốt đẹp hơn bằng cách nghĩ đến những kẻ sẽ là bực thầy, là nhà
giáo dục của ta. Do đó ngày nay tôi nhớ đến một vị thầy duy nhất, người khởi
xướng độc tôn mà tôi có thể ca ngợi, Arthur Schophenhauer. Về phần những kẻ
khác xin lần lượt nói đến sau.
Friedrich NIETZSCHE, Schophenhauer nhà giáo dục.