a. Những biểu tượng tập thể đối với chúng ta vừa là ở bên ngoài - do chỗ chúng
được ấn định vào chúng ta - lại vừa là ở bên trong - do chỗ chúng tất yếu phải
được nhập thể trong những ý thức cá nhân - nhưng chúng cũng là ở bên trên do
chỗ chúng tạo ra những lý tưởng và những giá trị. Vậy là tất cả những hình thức
cao nhất của đời sống riêng tư của chúng ta tìm thấy cỗi nguồn của chúng trong
xã hội, tổ ấm của những giá trị.
b. Xã hội không phải là một sinh thể tự vệ và tự khẳng định, như những người
theo thuyết cơ quan (organicistes) nghĩ. Như thế Durkheim đã thành lập đặc tính
của xã hội học; nó không thể được đồng hoá như tâm lý học hay sinh vật học.
c. Trong số những lý tưởng thì lý tưởng đạo đức giữ vị trí trước tiên.
Khoái lạc không phải là cứu cánh của hành động (Le plaisir n’est pas le but de
l’action)
Durkheim phản bác chủ nghĩa khoái lạc coi khoái lạc là cứu cánh của hành động.
Ông đưa ra đồng thời, tâm lý học chứng tỏ là xu hướng có tính cách căn bản hơn
khoái lạc, và xã hội học nhắc ta rằng, trên hữu thể sinh vật nơi ta, còn có một hữu
thể xã hội nữa.
Cũng như các xu hướng vị-tha không tất-nhiên có đối tượng là khoái lạc cho kẻ
khác, thì những xu-hướng vị-kỷ cũng không tất nhiên có đối-tượng là khoái-lạc
của ta. Bởi thế, người có tật nghiện rượu, người có tật ăn cắp khi buông theo nhu-
cầu uống rượu hay ăn cắp, vẫn biết rõ rằng do hành động của họ, chỉ có thể xảy ra
cho họ sự phiền-hà và đau đớn; tuy-nhiên họ không thể chống lại khuynh hướng
lôi cuốn họ… Cũng không khó gì mà tìm ra những sự-kiện đồng loại ở con người
bình thường. Người hà-tiện là kẻ ích-kỷ. Nhưng người hà-tiện thực-thụ hâm-mộ
và tìm kiếm vàng bạc vì chính nó chứ không phải vì khoái-lạc mà nó cung-cấp.
Bằng chứng là muốn lấy vàng của hắn, hắn sẽ kiêng nhịn tất cả các thoả mãn; hắn
sẽ để mình chết bên cạnh đống vàng chứ chẳng thà động đến nó. Nhưng có người
nói rằng tại hắn cảm thấy khoái-lạc ở ý-thức của-cải hắn có, mặc dầu hắn không
sử dụng của cải ấy. Dĩ nhiên, vì không có xu hướng nào, khi được thoả mãn, mà
không kèm theo khoái lạc. Nhưng về mặt ấy, các xu hướng vị tha không phân biệt
với xu hướng vị kỷ. Người mẹ lấy làm vui vẻ mà hy sinh cho đứa con. Tuy nhiên,