SOC: Nhưng tôi không có ưa thích đặc biệt nào ngoài sự thật. Tuy nhiên, tôi
muốn anh cho tôi biết các dâng hiến của chúng ta có lợi gì cho các thần. Không
có gì nghi ngờ về những điều các thần ban cho chúng ta; vì không có điều tốt lành
gì mà các thần không ban cho chúng ta; nhưng chúng ta lại có thể cho các thần lại
điều tốt lành gì thì hoàn toàn chưa rõ. Nếu các thần cho tất cả còn chúng ta không
cho gì lại, điều đó sẽ có nghĩa là một thương vụ mà chúng ta lợi dụng các thần
quá nhiều.
EUTH: Socrate, thế ông nghĩ rằng các của cúng của chúng ta cho các thần mang
lại lợi ích cho họ sao?
SOC: Chắc chắn rồi, Euthyphron, vì nếu không thì các của dâng cúng của chúng
ta cho các thần còn có nghĩa gì?
EUTH: Không là gì khác, ngoài sự viênh danh của các thần; và, như tôi vừa nói,
là cái làm cho các thần hài lòng.
SOC: Vậy thì, lòng mộ đạo là làm hài lòng các thần, nhưng không mang lại lợi
ích cho họ hoặc không đáng yêu đáng quý đối với họ?
EUTH: Tôi có thể nói không có gì đáng quý hơn.
SOC: Vậy là một lần nữa anh lại khẳng định rằng lòng mộ đạo là điều đáng quý
đối với các thần?
EUTH: Chắc chắn.
SOC: Nếu anh nói thế, anh không ngạc nhiên thấy lời nói của anh không vững mà
vòng vèo hay sao? Trên kia anh đã tố cáo tôi lý luận vòng vèo, giờ đây chính anh
đưa tôi đi theo một đường vòng vèo; vì lý luận của anh đi vòng tròn để trở về lại
điểm bắt đầu. Chúng ta đã chẳng nói lúc đầu rằng thánh thiện hay thuận đạo là
điều được yêu thích bởi các thần hay sao? Anh đã quên rồi ư?
EUTH: Tôi nhớ chứ.
SOC: Và anh đã chẳng nói rằng cái gì được các thần yêu thích thì là thánh thiện;
và như thế chẳng phải cũng giống như nói rằng điều đó là đáng yêu đối với các