biết niềm vui của ta thấm nhiễm tất cả ấn giác trong ngày của ta, chẳng hạn, hay
có cái nào thoát khỏi nó. như thế là ta thiết lập những điểm phân chia trong
khoảng cách tách biệt hai hình thức nối tiếp của vui thú, và sự đi dần tới từ cái
này sang cái kia làm ta thấy chúng như những cường độ của cùng một cảm tình,
chỉ thay đổi độ lớn thôi. Ta cũng có thể trình bày dễ dàng là những trình độ khác
nhau của buồn sầu, cũng tương đối với những thay đổi phẩm tính. Nó bắt đầu chỉ
là một định hướng về quá khứ, một sự suy giảm các cảm giác và ý tưởng của ta,
như thể mỗi cái chỉ còn tất cả trong chút ít nó đưa ra, và như thể tương lai dường
như bị đóng lại cho ta. Và nó kết thúc bằng một ấn giác đè nén, làm ta hoài vọng
đến hư vô và mỗi tai vạ mới, vì làm ta hiểu thêm chiến đấu là vô ích, đưa lại cho
ta một lạc thú cay đắng.
Henri BERGSON, Những dữ kiện trực tiếp của ý thức, t.8.
VẬT CHẤT VÀ KÝ ỨC (Matière et Mémoire)-1896
Trong Vật chất và ký ức, Bergson muốn giải quyết bằng một triết học mới và
những điểm tựa khoa học mới, vấn đề xưa cũ về sự hợp nhất giữa linh hồn với thể
xác.
Sự nhìn nhận
Không có ký ức mà không có sự nhìn nhận. Hình thức thứ nhất của nó là sự nhìn
nhận cử động mà Bergson diễn tả trong đoạn văn sau đây, nhưng nói cho đúng nó
có tính cách tập quán hơn là kỷ niệm. Bergson lại thêm một "sự nhìn nhận bằng
hình ảnh", nhưng cũng chưa có gì là trí thức.
Nhận ra một đồ vật thông dụng có nghĩa trước nhất là biết cách dùng nó. Điều ấy
thật đúng đến nỗi các nhà quan sát đầu tiên đã đặt tên là vô hành cho chứng bệnh
của sự nhìn nhận mà ta gọi là đui mù tâm linh. Nhưng biết sử dụng, tức là đã phát
ra những cử động thích ứng vào đó, là có một thái độ nào, hay ít nữa là hướng về
đó do hiệu quả cái gì mà người Đức gọi là những "thúc đẩy phát động". Do đó,
thói quen sử dụng đồ vật, cuối cùng đã tổ hợp cử động và tri giác, và ý thức
những cử động chớm nở, chúng nối theo tri giác như một phản xạ, kỳ thực ở đây,
là sự nhìn nhận… Như thế nghĩa là bình thường ta thi hành sự nhìn nhận trước
khi suy tưởng nó. Sinh hoạt hằng ngày của ta xảy ra giữa các đồ vật mà chỉ sự