trên trời ở đúng chỗ của chúng. Khoa học này thích hợp nhất để đem lại cho tri
thức con người những quy tắc chân thật của nó, như thí dụ về nhật thực, sẽ cho ta
thấy tỏ tường; vì rằng khi ấy phải nhìn thấy đích xác mặt trời và mặt trăng trong
vị trí tự nhiên của chúng, và như thế là hàm ngụ tri thức những vận chuyển tương
đối của chúng. Đó là phần của trí tuệ trong một tri thức bao nhiêu lâu vẫn mập
mờ, và còn kinh khủng là khác nữa. Chỉ sự cố gắng để chờ đợi mặt trăng trên lối
đi của mặt trời đã là nhiều lắm cho người tập sự. Và là bao nhiêu tiến bộ cho
nhân loại. Thalès điềm nhiên báo trước vụ nhật thực sẽ làm cho cả quân đội
hoảng sợ. Tất cả cái gì lạ lùng sẽ biến mất nếu người ta suy nghĩ cho đích đáng về
trăng non tự nhiên hay qua con đường của mặt trời. Nếu không sự hiện diện của
mặt trăng sẽ có cái gì làm người ta kinh hoảng. Ta nên nhớ để luôn luôn đối phó
với các khoa học theo những thí dụ loại trên. Và vì ta đang nói đến Thalès, ta
đừng quên câu công lý của ông: "Vào giờ mà bóng người bằng người, thì bóng
kim tự tháp cũng bằng kim tự tháp". Lagneau có nói: "Tư tưởng đo lường". Đó là
một câu nên nhớ. Ta cứ thẳng tiến trong cuộc phát triển ấy ta sẽ thấy phát sinh
hình học của người Hy Lạp. Tất cả cố gắng của ta bây giờ là tìm ra trí tuệ ở giác
quan, cũng như sẽ phải tìm ra giác quan trong trí tuệ, luôn luôn phân biệt chất thể
với hình thể, nhưng không được chia rẽ chúng.
Alain, Những yếu tố của triết học, t.24 - 28.
Từ không gian nhận thấy đến không gian của các nhà hình học
Vũ trụ "thực tại" không tách khỏi không gian. Nhưng triết gia Alain cho ta thấy
những đặc tính của không gian là những hệ thống tương quan, mà chúng là kết
quả không phải của một tri giác trực tiếp, nhưng của một dự đoán về tri giác.
Cái gì được nhận thấy trong một khoảng cách và trong mọi tương quan về nơi
chỗ có hàm ngụ những khoảng cách, như những chỗ nổi, hình thức và độ lớn, thì
bao giờ cũng là hiệu quả của một vận động có thể thực hiện mà thôi. Cần phải
suy nghĩ lâu dài về chỗ ấy, vì chính tự đó mà phát sinh những tính cách nghịch lý
của không gian các nhà hình học, nó là hình thức mọi sự vật nhưng nó lại chẳng
có gì là sự vật cả. Chẳng hạn, cái gì tôi nhận thấy như chỗ nổi, thì không phải là
chỗ nổi thực sự, nghĩa là được biết bằng xúc giác ngay lúc ấy; đó là những dấu
hiệu mà tôi biết và làm tôi tiên đoán cái gì tôi sẽ nhận thấy bằng tay, nếu tôi