không giơ tay ra. Điều ấy đúng cho mọi khoảng cách, bao giờ cũng chỉ là dự đoán
thôi…
… Tôi thấy chân trời xa xăm kia. Nói cho đúng và cứ theo báo cáo của mắt tôi,
thì nó hiện diện bằng màu sắc của nó cũng như các cái khác, hay là không xa
cách nếu ta muốn hiểu thế; nhưng cái khoảng cách ấy lại đụng chạm đến tôi như
một sự vật; nó lại còn là chính sự thật của sự vật, như tôi có thể suy luận tự màu
xanh kia. Cái khoảng cách xuất hiện cho tôi một cách rõ rệt, và lại làm xuất hiện
cả mọi sự khác, nó gán một ý nghĩa cho các độ lớn, các hình thức và các màu sắc,
nhưng chính nó lại không phải là một sự vật, ta phải ý tứ lắm ở chỗ đó. Cái
khoảng cách ấy không phải là một đặc tính của chân trời kia. Không, nhưng là
mối tương quan của các vật ấy đối với các vật khác và đối với tôi. Nếu tôi muốn
biết khoảng cách ấy bằng cách đi qua nó, tức tôi làm nó mất đi; thực ra khi ấy tôi
có rút kinh nghiệm về nó, mặc dầu bao giờ cũng bằng ý tưởng; nhưng cứ như tôi
trông thấy nó bây giờ, như tôi tưởng tôi cảm cảm thấy nó bây giờ, như tôi nghĩ về
nó bây giờ, thì tôi biết nó, tôi có cả kinh nghiệm có thể có về nó.Vì là nó thuộc về
tôi chứ không phải về sự vật; tôi đặt nó, tôi vạch nó ra, tôi hạn định nó. Thật hay
giả, bao giờ nó cũng là khoảng cách, tương quan bất khả phân, không thực sự đi
qua, mọi thành phần của nó được cộng lại với nhau, nhưng nó được đặt toàn bộ,
rồi mới phân chia và đi qua, và ngay tự trước nó gán một ý nghĩa cho việc phân
chia và trải qua ấy.
Một phương hướng còn đưa ra rõ rệt hơn nữa cũng những tính cách ấy vì nó sắp
đặt các sự vật tương đối với những chiều xoay của thân thể tôi nhưng nó lại
không phải là một sự vật; nó hạn định, nó là hình thức, được định đoạt hay thiết
lập, nhưng không phải thụ nhận. Tất cả những tính cách nghịch lý của không gian
được tụ tập lại đây, và tất cả những nỗi khó mà người ta thường bỏ qua nhanh
quá, như chúng chỉ là điều bày đặt của tác giả. Khoảng cách và phương hướng đó
là hai vũ khí của nhà hình học; và ta không phải ngạc nhiên mà thấy hắn biết
chúng rõ ràng như thế, không phải không nhờ một sự gì khác, nhưng qua những
sự vật được chọn một cách độc đoán, trắng trên đen, điểm, đường và góc. Nhưng
ta đừng đi trước nhiều quá.
Tôi đã chọn trong các khoảng cách, thứ mà người ta gọi là chiều sâu vì những
tính cách của không gian, nó không có thực nhưng được thiết định và nó hạn định