Từ hai xác định được đặt ra trước như thế, một cái chỉ định trực tiếp yếu tính của
các hiện tượng hay là hành vi tâm lý. Sự xác định này thu hút sự chú ý nhân dịp
bất kỳ ví dụ nào, và theo một cách không thể nhầm lẫn. Bởi vì trong tri giác, có
cái gì đó được tri giác; trong biểu thị bằng hình ảnh, có cái gì đó được biểu thị
bằng hình ảnh; trong phát biểu, có cái gì đó được phát biểu; trong tình yêu, có cái
gì đó được yêu; trong thù hận, có cái gì đó bị thù hận; trong ham muốn, có cái gì
đó được ham muốn; và cứ như thế… Đó chính là điều cần được lãnh hội như
điểm chung cho mọi ví dụ nêu trên, mà Brentano đã nhìn thấy khi ông tuyên bố:
"Mọi hiện tượng tâm lý đều được đặc trưng bởi điều mà các nhà kinh viện ở thời
Trung cổ đã gọi là nội hàm hiện hữu có ý hướng (l’in-existence intentionnelle) (2)
của một đối vật"; điều mà về phần mình, chúng tôi sẽ định danh là - mặc dầu phải
nhờ đến những thành ngữ không hề được miễn trừ khỏi sự lập lờ đa nghĩa - sự
liên quan đến một nội hàm (la relation à un contenu); sự hướng về một đối vật
(l’orientation sur un objet) - nhưng ở đây không nội tại (l’objectivité immanente)
(3). Mọi hiện tượng tâm lý đều chứa đựng một cái gì như đối vật nơi chính nó,
ngay cả nếu, trong vài trường hợp, không phải theo cùng một cách (4). Cách thức
này trong mối tương quan của ý thức với một nội dung (để lấy lại thành ngữ mà
Brentano rất thường dùng ở nhiều nơi khác) đó chính là, trong biểu tượng: cách
thức biểu tượng; trong phán đoán: cách thức phán đoán, v.v… Việc thử sắp những
hiện tượng tâm lý thành những biểu tượng, những phán đoán và những vận động
của tâm hồn (những hiện tượng liên quan đến tình yêu và lòng thù hận), Brentano
xác lập nó, như ta biết, trên việc nghiên cứu cách thức này của tương quan mà
ông phân ra làm ba loại cơ bản khác biệt nhau (5) (những loại, cuối cùng, tự biệt
hoá bằng nhiều cách khác nhau).
Vấn đề ở đây không phải là tìm hiểu xem người ta có coi sự phân loại những hiện
tượng tâm lý bởi Brentano là thích đáng hay không, cũng không cả chuyện là
người ta có thừa nhận, để xét đến tâm lý học trong toàn bộ của nó, ý nghĩa cơ bản
mà tác giả thiên tài của nó yêu sách cho nó. Ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi
coi là quan trọng trong mắt mình: đó là có những sự đa dạng, cốt yếu và biệt loại,
của tương quan có ý hướng, nói vắn tắt: của ý hướng (6)( một ý hướng tạo thành,
nói theo cách mô tả, tính cách chủng loại của hành vi). Thực vậy, cách thức theo
đó một biểu tượng đơn giản về tình trạng sự vật nhắm đến đối tượng của nó, là
một cách thức khác hơn là cách thức của phán đoán - vốn coi tình trạng sự vật là