cuộc tranh luận với những thiên kiến này chỉ đủ rộng để qua đó "sự cần thiết của
một lập lại câu hỏi về ý nghĩa của hữu thể được nhìn thấy. Những thiên kiến này
có ba:
1. "Hữu thể" là ý niệm "tổng quát nhất": to on esti katholou malistra pantôn (6).
Illud quod primo cadit sub apprehensione est ens, cuius intellectus includitur in
omnibus, quaecumque quis apprehendit (7). "Một sự am hiểu về hữu thể đã luôn
hàm chứa trong tất cả những gì chúng ta lĩnh hội được nơi hiện vật". Nhưng "tổng
quát tính" của "hữu thể" không phải là tổng quát tính của nhân loại. "Hữu thể"
không bao gồm lãnh vực cao nhất cả hiện vật, trong phạm vi lãnh vực này được
nối kết cách ý niệm theo loại và giống: oule to on genòs (8). Tổng quát tính của
hữu thể "vượt lên trên" tất cả tổng quát tính của loại. "Hữu thể", theo sự chỉ danh
của hữu thể học trugn cổ, là một "siêu việt thể" (9). Nhất tính của "cái tổng quát"
siêu việt (10) này, đối nghịch với phức thể tính của các ý niệm thực thể cao nhất,
đã được Aristoteles nhận biết như là nhất thể tính của tương tự (11). Với khám
phá này Aristoteles, khi hoàn toàn dựa vào sự đặt vấn đề hữu thể học của Plato,
đã đặt một căn bản hoàn toàn mới cho vấn đề hữu thể. Cũng chắc chắn ông đã
không làm sáng tỏ sự u tối của các tương quan phạm trù (12). Hữu thể học trung
cổ đã tranh luận rất nhiều về vấn đề này, nhất là trong trường phái Thomas và
Scotus (13) mà đã không tiến đến một sáng tỏ nền tảng nào. Và cuối cùng khi
Hegel xác định "hữu thể" như là "cái trực tiếp bất định" và đặt xác định này ở nền
tảng của mọi cắt nghĩa phạm trù sau này của "luận lí học" của ông, ông vẫn ở
cùng trong hướng nhìn với hữu thể học cổ điển, chỉ có điểm ông đã loại bỏ vấn đề
nhất tính của hữu thể chống lại với phức tính của các phạm trù thực thể đã được
Aristoteles đặt ra. Theo đó nếu người ta nói rằng "hữu thể là ý niệm tổng quát
nhất, thì điều đó không có nghĩa là nó rõ ràng nhất và không cần bàn luận thêm
nữa. Ý niệm "hữu thể" đúng hơn là ý niệm tăm tối nhất.
2. Ý niệm "hữu thể" thì bất khả định nghĩa. Đó là điều người ta kết luận từ tổng
quát tính cao nhất của nó. Và điều đó đúng, nếu definitio fil per genus proximum
et differentiam specificam (14). "Hữu thể" thực ra không được quan niệm như là
hiện vật; enti non additur aliqua natura (15). "Hữu thể" không thể được xác định
thế nào mà hiện vật được gán làm thuộc tính cho nó. Hữu thể không được suy
diễn cách định nghĩa từ các ý niệm cao hơn cũng không được quy nạp từ các ý
niệm thấp hơn. Nhưng có phải vì thế hữu thể không đưa lại một vấn đề nào