đó là những cách thái hữu của một hiện vật xác định, của hiện vật mà chính
chúng ta, những người tra vấn, luôn là. Sự khai triển câu hỏi hữu thể như vậy
muốn nói: làm trong suốt một hiện vật - hiện vật đặt vấn đề - trong hữu thể của
nó. Tra vấn của câu hỏi này, xét như là một cách thái hữu của một hiện vật, chính
yếu được xác định từ cái được tra vấn về trong hiện vật - từ hữu thể. Hiện vật này,
mà chính chúng ta luôn là và mà ở trong số các hiện vật khác có khả thể hữu của
tra vấn, được chúng ta gọi là hiện thể (9). Việc đặt câu hỏi minh nhiên và trong
suốt về ý nghĩa của hữu thể đòi hỏi một cắt nghĩa đầy đủ đi trước về một hiện vật
(hiện thể) xét về hữu thể của nó.
Martin HEIDEGGER, Hữu thể và Thời gian, §2, t.5-7.
1. Hữu thể và Thời gian sẽ chỉ ra rằng chân trời đó là thời gian.
2. Chính đối tượng mà câu hỏi đặt ra.
3. Không kể một câu chuyện/ một huyền thoạt (như Hésiode ghi lại trong quyển
Théogonie, một phổ hệ của chư thần).
4. Đó là: nghĩa của cái từ đó là gì
5. Đó là: hiện thể mà ta phải trao lời để tra vấn nó nhân ý nghĩa của hữu thể.
6. Như phương pháp hiện tượng luận đòi hỏi chính điều đó.
7. Xem chú thích số 1 nơi bài "Hiện thể và tiền giả định về chân lí" sau đây.
8. Cái "hiện vật mẫu" (étant exemplaire) đó, sẽ là Dasein, là "l’être-le-là" (hiện
thể).
9. Về Dasein xin xem lại phần dẫn nhập và chú thích về Hữu thể và Thời gian.
"Hiện thể", chủ đề của phân tích phổ sinh và điểm then chốt của hữu thể học
trong Hữu thể và Thời gian (L’être-le-là, thème de l’analytique existentiale et clé
de l’ontologie d’ Être et Temps)