khả thể của hiện thể và chỉ như thế thôi (4). Như vậy nhan đề "hiện thể" mà
chúng ta dùng chỉ hiện vật này, không diễn tả yếu tính của nó, như bàn, ghế, cây,
nhưng diễn tả hữu thể của nó.
2. Hữu thể mà hiện vật này trong hữu thể của nó liên hệ với luôn là hữu thể của
tôi. Như vậy hiện thể trên bình diện hữu thể học không bao giờ được lãnh hội như
là trường hợp hay mẫu mực của một loại hiện vật như là bản vật. Hữu thể của bản
vật này (5) thì "dửng dưng" với nó, đúng hơn, bản vật "là" thể nào mà hữu thể
của nó không thể dửng dưng hay không dửng dưng với nó. Phù hợp với của tôi
tính của hiện thể việc bàn tới hiện vật này luôn hàm chứa nhân vật đại danh từ:
"tôi là", "anh là".
Và hiện thể luôn là hiện thể của tôi trong cách thế phải là thế này hay là thế khác.
Hiện vật, mà trong hữu thể của nó liên hệ tới hữu thể này, tương quan với hữu thể
của nó như là với khả thể riêng tư nhất của nó. Hiện thể luôn là khả thể của nó và
nó không "có" khả thể đó chỉ như là một bản vật có tính chất. Và vì hiện thể
chính yếu luôn là khả thể của nó, hiện vật này trong hữu thể của nó có thể "chọn
lựa" chính nó, chinh phục được chính nó, nó có thể đánh mất nó hay không bao
giờ chinh phục được hay chỉ chinh phục được cách bề ngoài của nó. Nó chỉ có thể
đánh mất hay không còn có thể chinh phục chính nó trong phạm vi theo yếu tính
của nó có thể trung thực, nghĩa là thích nghi hoá yếu tính này. Hai cách thái hữu
này, trung thực tính và bất trung thực tính - những kiểu nói này được chọn thuần
tuý vì lý do từ ngữ - đặt nền tảng trong việc hiện thể cách tổng quát được xác
định bởi của-tôi-tính. Nhưng bất trung thực tính của hiện thể không hề có nghĩa
ma hữu thể "ít hơn" hay một mức độ hữu thể "thấp hơn". Trái lại bất trung thực
tính có thể xác định hiện thể theo cụ thể tính đầy đủ nhất của nó trong hoạt động
bị kích thích, lý thú, thoả mãn của nó.
Hai đặc tính vừa được phác hoạ của hiện thể: một đàng ưu thế của "existentia"
trước essentia và rồi của-tôi-tính đã bày tỏ rằng một phân tách hiện vật này được
đặt ra trước một lãnh vực hiện tượng riêng biệt. Hiện vật này không và không bao
giờ có cách thế hữu của bản vật trong lòng thế giới. Như vậy nó cũng không được
đặt ra làm chủ đề trong cách thế người ta tìm thấy bản vật. Con đường đúng đắn
đạt tới hiện vật chủ đề thì ít hiển nhiên đến nỗi việc xác định con đường này là
một thành phần chính yếu của phân tách hữu thể học về hiện vật này. Khả thể đưa