nhiều tư tưởng mới giúp chúng ta biết được điều gì thực sự đáng chúng ta tin.
Trong việc tìm kiếm sự chắc chắn, điều tự nhiên là chúng ta bắt đầu với các kinh
nghiệm hiện tại của chúng ta, và theo một nghĩa nào đó, tri thức phải được rút ra
từ các kinh nghiệm này. Nhưng mọi phát biểu về những gì mà kinh nghiệm trực
tiếp cho chúng ta biết thường là sai. Tôi thấy có vẻ như bây giờ tôi đang ngồi trên
một chiếc ghế, ở một cái bàn có một hình thù nào đó, trên bàn tôi thấy các tờ giấy
viết hay in. Khi quay đầu đi, tôi nhìn ra cửa sổ và trông thấy các ngôi nhà, các
đám mây và mặt trời. Tôi tin rằng mặt trời ở cách xa trái đất 93 triệu dặm; nó là
một quả cầu nóng bỏng lớn hơn trái đất nhiều lần, và do trái đất quay, mặt trời
mọc lên mỗi buổi sáng, và sẽ tiếp tục mãi như thế một thời gian vô hạn trong
tương lai. Tôi tin rằng nếu một người bình thường khác bước vào phòng của tôi,
họ cũng sẽ thấy chiếc ghế ấy, cái bàn ấy và những cuốn sách ấy như tôi thấy, và
cái bàn tôi thấy cũng là cái bàn tôi cảm thấy tôi đang tỳ tay lên. Tất cả những điều
này có vẻ quá hiển nhiên đến độ không đáng nói ra, trừ khi tôi phải trả lời cho
người hỏi tôi có biết gì không. Thế nhưng tất cả những điều này có thể bị nghi
ngờ một cách chính đáng, và tất cả điều này đòi hỏi phải thảo luận rất kỹ lưỡng
trước khi chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta đã phát biểu nó một cách hoàn
toàn đúng.
Để làm cho những khó khăn của chúng ta trở nên rõ ràng, chúng ta hãy tập trung
chú ý vào cái bàn. Đối với con mắt, cái bàn thì dài, nâu và bóng; đối với xúc giác,
nó nhẵn, mát và cứng; khi tôi đập tay lên mặt bàn, nó phát ra âm thanh của gỗ.
Bất cứ ai khác nhìn thấy cái bàn cảm thấy và nghe tiếng của nó đều sẽ đồng ý với
sự mô tả này, khiến cho có vẻ như không phát sinh khó khăn nào; nhưng vừa khi
chúng ta muốn chính xác hơn, chúng ta bắt đầu gặp rắc rối. Mặc dù tôi tin rằng cả
cái bàn "thực sự" có cùng một màu, các phần phản chiếu ánh sáng xem ra sáng
hơn các phần khác, và một vài phần xem ra là trắng do ánh sáng phản chiếu. Tôi
biết rằng, nếu tôi dời chỗ ngồi các phần phản chiếu ánh sáng sẽ khác đi, khiến
cho sự phân phối rõ ràng về màu sắc cũng thay đổi. Kết quả là nếu nhiều người
nhìn cái bàn cùng một lúc, thì không có hai người nào có thể nhìn thấy nó có
cùng một sự phân phối màu sắc y hệt nhau, bởi vì không có hai người nào có thể
nhìn thấy nó từ cùng một góc nhìn y như nhau, và mọi sự thay đổi góc nhìn đều
tạo ra một sự thay đổi tuỳ theo cách phản chiếu của ánh sáng.