chúng ta thấy bằng mắt thường, thì tại sao chúng ta lại phải tin tưởng cái chúng ta
thấy qua kính hiển vi? Cho nên, một lần nữa, chúng ta không còn sự tin tưởng
vào các giác quan mà chúng ta đã bắt đầu dùng để nhận thức.
Hình thù cái bàn cũng không khá gì hơn. Tất cả chúng ta có thói quen phán đoán
về các hình thù "thực" của các sự vật, và chúng ta đang làm điều này mà không
suy nghĩ, khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang thấy các hình thù thực sự. Nhưng,
trong thực tế, như tất cả chúng ta đều phải học nếu chúng ta muốn vẽ, một vật
nhất định nào đó có hình thù khác nhau từ mỗi góc nhìn khác nhau. Nếu cái bàn
là hình chữ nhật "thực sự" nó sẽ được nhìn thấy từ hầu hết các góc nhìn như là nó
có hai góc nhọn và hai góc tù. Nếu các cạnh đối nhau song song, chúng sẽ trông
như đồng quy tại một điểm xa dần người quan sát; nếu chúng có cùng chiều dài,
cạnh ở gần người quan sát sẽ trông như dài hơn cạnh kia. Tất cả những điều này
chúng ta thường không nhận ra khi nhìn cái bàn, vì kinh nghiệm đã dạy chúng ta
xây dựng hình thù "thực" từ hình thù hiển hiện, và hình thù "thực" là hình thù mà
con người thực tiễn quan tâm. Nhưng hình thù "thật" không phải cái chúng ta
nhìn thấy; nó là một cái gì được chúng ta suy ra từ cái chúng ta nhìn thấy. Và cái
chúng ta nhìn thấy thì thay đổi liên tục về hình thù khi chúng ta di chuyển quanh
phòng; cho nên, ở đây cũng vậy, có vẻ như giác quan không cho chúng ta chân lý
về chính cái bàn, mà chỉ về dáng vẻ của cái bàn.
Các khó khăn tương tự cũng phát sinh khi chúng ta xét đến xúc giác. Đúng là cái
bàn luôn luôn cho chúng ta cảm giác nó cứng, và chúng ta cảm thấy nó dội lại sức
ép. Nhưng cảm giác mà chúng ta có thay đổi tuỳ theo chúng ta ấn vào cái bàn
mạnh bao nhiêu và cũng tuỳ thuộc phần thân xác của chúng ta tỳ vào cái bàn; như
thế các cảm giác khác nhau do các sức ép khác nhau hay các phần thân xác khác
nhau của chúng ta không thể được coi là bộc lộ trực tiếp một thuộc tính nhất định
nào của cái bàn, cùng lắm chúng chỉ là những dấu hiệu về một thuộc tính nào đó
mà có lẽ đã gây ra mọi cảm giác, nhưng thuộc tính ấy không thực sự hiển hiện
trong bất cứ cảm giác nào. Cùng điều này được áp dụng một cách hiển nhiên hơn
đối với các âm thanh có thể được tạo ra khi chúng ta gõ vào cái bàn.
Như thế, ta thấy rõ rằng cái bàn thực, nếu có, thì không phải là cái bàn như chúng
ta kinh nghiệm trực tiếp bằng thị giác hay xúc giác hay thính giác. Cái bàn thật,
nếu có, hoàn toàn không được chúng ta biết cách trực tiếp, nhưng phải là điều