chúng ta suy ra từ những cái biết trực tiếp. Do đó, phát sinh ngay lập tức hai câu
hỏi rất khó: (1) Có một cái bàn thực sự hay không? (2) Nếu có, nó có thể là loại
đồ vật gì?
Khi xem xét những câu hỏi này, dùng một ít thuật ngữ đơn sơ nhưng có nghĩa
nhất định và rõ ràng sẽ giúp rất nhiều. Chúng ta hãy lấy tên "dữ kiện cảm giác" để
gọi những sự vật được biết trực tiếp trong cảm giác; các sự vật như màu, âm
thanh, cứng, gồ ghề, v.v… Chúng ta sẽ lấy tên "cảm giác" để gọi kinh nghiệm ý
thức trực tiếp về những sự vật này. Như vậy, mỗi khi thấy một màu sắc, chúng ta
có một cảm giác về màu, nhưng màu tự nó là một dữ kiện cảm giác, không phải
là cảm giác. Màu là cái mà chúng ta ý thức trực tiếp về nó, và sự ý thức này là
cảm giác. Rõ ràng là nếu chúng ta biết được điều gì về cái bàn, thì chúng ta phải
nhờ các dữ kiện cảm giác, màu nâu, hình dài, mặt nhẵn, v.v… - mà chúng ta gán
cho cái bàn; nhưng vì những lý do đã nói ở trên, chúng ta không thể nói cái bàn là
các dữ kiện cảm giác, hay thậm chí không thể nói các dự kiện cảm giác là các
thuộc tính trực tiếp của cái bàn. Như thế phát sinh một vấn đề về tương quan giữa
các dữ kiện cảm giác với cái bàn thực, giả sử có một cái bàn thực.
Cái bàn thực, nếu có, chúng ta sẽ gọi là một "đồ vật". Như vậy, chúng ta phải xét
đến tương quan giữa các dữ kiện cảm giác và các đồ vật. Tập hợp của mọi đồ vật
được gọi là "vật chất". Như vậy hai câu hỏi của chúng ta có thể được phát biểu
như sau: (1) Có cái gì gọi là vật chất hay không? (2) Nếu có, bản chất của nó là
gì?
Giám mục Berkeley (1685 - 1753) là nhà triết học đầu tiên nêu lên một cách xuất
sắc các lý do để coi các đối tượng trực tiếp của giác quan chúng ta như là không
tồn tại độc lập với chúng ta. Tác phẩm Ba đối thoại giữa Hylas và Philonous, đối
lập với các Triết gia Hoài nghi và Vô thần, cố gắng chứng minh rằng hoàn toàn
không có cái gì gọi là vật chất, và thế giới chỉ là các trí khôn và các ý niệm của
chúng. Trước đó, Hylas từng tin có vật chất, nhưng ông không đối lại được với
Philonous khi ông này dứt khoát đẩy ông vào chỗ mâu thuẫn và nghịch lý, và rốt
cuộc làm cho việc ông phủ nhận vật chất trở thành hầu như là nhận thức thông
thường. Các lý luận mà Berkeley sử dụng có những giá trị rất khác nhau: một số
là quan trọng và đúng đắn, số khác lẫn lộn hay nguỵ biện. Nhưng Berkeley vẫn
có công lớn trong việc chứng minh rằng có thể phủ nhận vật chất mà không rơi