vào vô lý, và nếu có cái gì tồn tại độc lập với chúng ta, chúng không thể là các
đối tượng trực tiếp của cảm giác của chúng ta…
Ông nhìn nhận phải có cái gì đó tiếp tục tồn tại khi chúng ta ra khỏi căn phòng
hay nhắm mắt lại, và cái chúng ta gọi là thấy cái bàn thực sự cho chúng ta lý do
để tin là có một cái gì đó còn tồn tại cả khi chúng ta không thấy cái bàn. Nhưng
ông nghĩ rằng cái gì đó này cơ bản không thể khác về bản chất với cái chúng ta
thấy, và không thể hoàn toàn độc lập với việc nhìn thấy, mặc dù nó phải độc lập
với việc chúng ta nhìn thấy. Như vậy ông đi tới chỗ coi cái bàn "thật" như là một
ý niệm trong trí khôn của Thượng đế.
Cũng nên suy nghĩ một lát xem chúng ta đã khám phá được gì cho tới lúc này. Có
vẻ như là, nếu chúng ta xét về bất cứ một đồ vật thông thường nào được coi là
biết được nhờ các giác quan, thì cái mà giác quan biết trực tiếp không phải là sự
thật về đồ vật ấy như thể nó độc lập với chúng ta, mà chỉ là sự thật về một số dữ
kiện cảm giác mà, như chúng ta có thể nhìn thấy, tuỳ thuộc vào các tương quan
giữa chúng và đồ vật ấy. Như vậy cái chúng ta trực tiếp thấy và cảm giác thì chỉ
là "dáng vẻ" mà chúng ta tin là dấu chỉ về một "thực tại" nào đó ẩn đàng sau.
Khi chúng ta hỏi không biết vật chất có hiện hữu hay không, thì câu hỏi này liên
quan đến hai vấn nạn khác nhau, và điều quan trọng là giữ cho chúng được rõ
ràng. Nói chung, chúng ta muốn nói "vật chất" là thứ tương phản với "trí tuệ", đó
là điều gì đó mà chúng ta nghĩ là nó chiếm chỗ trong không gian, và cơ bản nó
không có khả năng đối với bất cứ loại tư tưởng hoặc ý thức nào. Chủ yếu
Berkeley phủ nhận vật chất theo nghĩa này; nghĩa là ông không phủ nhận dữ kiện
- giác quan mà nói chung, chúng ta coi những dấu hiệu về sự hiện hữu của cái
bàn như là những dấu hiệu thực sự về sự hiện hữu của điều gì đó độc lập đối với
chúng ta, nhưng ông phủ nhận rằng thứ không thuộc về - tinh thần này không
phải là trí tuệ cũng như ý niệm mà một số trí tuệ ấp ủ. Ông thừa nhận rằng chắc
hẳn phải có điều gì đó vẫn tiếp tục hiện hữu khi chúng ta ra khỏi phòng hoặc
nhắm mắt lại, và sự việc chúng ta gọi là nhìn vào cái bàn không đem đến cho
chúng ta lý do để tin tưởng vào điều gì đó vẫn còn tồn tại, ngay cả khi chúng ta
không nhìn thấy nó. Nhưng ông nghĩ rằng về bản chất, điều này không thể khác
biệt một cách cơ bản với cái mà chúng ta nhìn thấy và không thể độc lập với việc
cùng nhau nhìn thấy, mặc dù nó phải độc lập với cái nhìn của chúng ta. Từ đó,