trí tuệ của Thiên Chúa, còn Leibniz lại nói rằng đây là một nhóm những linh hồn.
Như vậy, cả hai triết gia này đều trả lời câu hỏi đầu tiên trong sự xác định, và chỉ
thay đổi từ quan điểm của những người bình thường trong câu trả lời của họ đối
với câu hỏi thứ hai của chúng ta. Trên thực tế, dường như hầu hết tất cả các triết
gia đều đồng ý rằng có một cái bàn thực sự: hầu hết họ đều đồng ý rằng bất chấp
nhiều dữ kiện giác quan của chúng ta- màu sắc, hình dạng, sự nhẵn bóng v.v… -
đều có thể tuỳ thuộc vào chúng ta, tuy nhiên, tư tưởng chợt loé lên của họ là một
dấu hiệu của điều gì đó đang hiện hữu một cách độc lập đối với chúng ta, có lẽ
đây là điều gì hoàn toàn khác với những dữ kiện - giác quan của chúng ta, tuy
nhiên, điều này được coi như gây ra các dữ kiện - giác quan đó, bất cứ khi nào
chúng ta đang ở trong mối quan hệ phù hợp với cái bàn thực sự.
Bây giờ, rõ ràng điều mà các triết gia đều đồng ý - quan điểm cho rằng có một cái
bàn thực sự, với bất cứ bản chất nào mà nó có thể có - đây là điều cực kỳ quan
trọng, và điều này sẽ có giá trị để thừa nhận rằng có lý do nào trong việc chấp
nhận quan điểm này, trước khi chúng ta tiến sang một câu hỏi xa hơn như là hỏi
về bản chất của cái bàn thực sự. Do đó, chương kế tiếp của chúng ta sẽ liên quan
đến những nguyên nhân để giả thiết rằng có một cái bàn thực sự.
Trước khi chúng ta đi xa hơn, tốt hơn chúng ta nên xem xét đôi chút về điều mà
chúng ta đã phát hiện được tới mức độ như vậy là gì. Đã xảy ra tình trạng nếu
chúng ta lấy bất cứ đối tượng phổ biến nào thuộc loại mà người ta giả thiết là các
giác quan của chúng ta đều biết, điều mà các giác quan ngay tức khắc nói với
chúng ta không phải là sự thật về đối tượng như thể nó ở cách xa chúng ta, nhưng
chỉ là sự thật về các dữ kiện-giác quan nào đó tuỳ thuộc vào những mối quan hệ
giữa chúng ta và đối tượng, miễn là chúng ta có thể nhìn thấy. Như vậy, cái mà
chúng ta trực tiếp nhìn được và cảm thấy chỉ là "vẻ bên ngoài", mà chúng ta tin
rằng đó là một dấu hiệu của "thực tại" nào đó ở phía sau. Nhưng nếu thực tại
không phải là cái xuất hiện, thì liệu chúng ta có bất cứ phương tiện nào để nhận
biết rằng có bất cứ thực tại nào hay không? Và nếu vậy, liệu chúng ta có bất cứ
phương tiện nào để khám phá thực tại đó giống như cái gì không?
Những câu hỏi như vậy gây bối rối và thật khó nhận biết rằng ngay cả những giả
thiết kỳ lạ nhất vẫn có thể không đúng. Như vậy cho đến nay, cái bàn quen thuộc
của chúng ta đã xuất hiện, nhưng chỉ là những ý niệm sơ sài nhất nơi chúng ta,