Hy Lạp cổ đại, người ta thường nhận định rằng tiến trình này gồm ba (hay bốn)
yếu tố: cái gì hành động như dấu hiệu, cái mà dấu hiệu quy chiếu đến, và hiệu
ứng tạo ra trên một người thông diễn nào đó, hiệu ứng bởi đó vật đang được bàn
tới là một dấu hiệu cho người thông diễn này. Ba thành tố này của sémiosis có thể
lần lượt được gọi là chuyển cụ của dấu hiệu (le véhicule du signe), cái chỉ định
(le designatum) và cái thông diễn (l’interprétant); người ta có thể thêm người
thông diễn (l’inteprète) như là yếu tố thứ tư. Những hạn từ này làm thành minh
nhiên những yếu tố mà người ta không gọi tên ra khi người ta nói một cách đơn
giản là một dấu hiệu quy chiếu về một cái gì cho một ai đó.
Một con chó đáp ứng lại một âm thanh nào đó (S) bằng một loại hành vi (I) mà
một cuộc đi săn chồn đòi hỏi (D); một kẻ lữ hành chuẩn bị để ứng xử một cách
thích hợp (I) với một vùng địa lý nào đó (D) theo như bức thư (S) mà anh ta đã
nhận được trước đó từ một người bạn. Trong những trường hợp tương tự, S là
chuyển cụ của dấu hiệu (S = signe), D là cái chỉ định (D = designaum), và I là cái
thông diễn (I = Interprétant) của người thông diễn. Cách thức chắc chắn nhất để
đặc trưng hoá một dấu hiệu là bằng cách này: S là một dấu hiệu D cho I trong
mức độ mà I biết được về D nhờ sự hiện diện của S. Như thế, trong sémiosis, một
cái gì đó biết được về một cái khác, theo cách trung gian, nghĩa là nhờ một cái
thứ ba. Như vậy, sémiosis là một nhận thức trung gian (une
prise_de_connaissance_médiatisée). Những cái trung gian là các chuyển cụ của
dấu hiệu; những lần nhận thức là những cái thông diễn; những tác nhân của tiến
trình là những người thông diễn; cái mà người ta nhận thức, đó là những cái chỉ
định (designata). Định thức này mời gọi nhiều lời bình luận.
Hẳn đã, rõ rằng những từ "dấu hiệu", "cái chỉ định", "cái thông diễn" và "người
thông diễn" giả định lẫn nhau, bởi vì chúng chỉ là những phương tiện để tham
chiếu về những khía cạnh trong tiến trình của sémiosis. Các đối tượng không cần
người ta quy chiếu về chúng bằng phương tiện những dấu hiệu, nhưng không có
cái chỉ định nào mà lại không có một sự quy chiếu như thế; một vật chỉ là dấu
hiệu bởi vì nó được kiến giải như là dấu hiệu của cái gì đó bởi một người thông
diễn; một sự nhận thức về cái gì đó chỉ là một cái thông diễn nếu như nó được gọi
ra bởi cái gì đó nó vận hành như một dấu hiệu; một đối tượng chỉ là một người
thông diễn vào lúc mà nó nhận thức về cái gì đó theo cách trung gian. Những đặc
tính này (là một dấu hiệu, một cái chỉ định, một cái thông diễn hay một người