Sự giống nhau là chưa đủ và cũng không cần thiết để thể hiện biểu thị nghệ thuật
(la représentation artistique). Goodman định nghĩa biểu thị nghệ thuật như một
phương thức hàm thị. Như thế chủ nghĩa hiện thực danh tiếng trong biểu thị nghệ
thuật không thuộc về sự bắt chước mà là việc "ghi tâm khắc cốt" (l’inculcation):
nó tạo ra một quá trình quy chiếu liên quan đến một hệ thống những chuẩn mực
văn hoá (un système de normes culturelles).
Chủ nghĩa hiện thực có liên quan và được xác định bởi hệ thống những biểu
tượng được dùng làm chuẩn tắc cho một nền văn hoá hay cho một nhân vật nào
đó, vào một lúc nào đó. Người ta dễ có khuynh hướng coi những hệ thống gần
đây hơn, hay xa xưa hơn, hay của người nước ngoài, như là giả tạo hay quá sơ
sài. Đối với người Ai Cập của triều đại thứ năm, cái cách biểu thị một vật gì đó là
đương nhiên, thì cũng cách đó, lại chẳng là đương nhiên chút nào đối với một
người Nhật ở thế kỷ XVIII, và không cái nào trong hai cách lại là đương nhiên
đối với một người Anh ở thế kỷ XX. Vậy mỗi người sẽ phải ở một mức độ nào
đó, học cách "đọc" một hình ảnh theo phong cách này hay phong cách kia. Tính
tương đối này bị ngụy trang bởi khuynh hướng của chúng ta muốn bỏ qua không
xác định khung quy chiếu (le cadre de référence), khi đó là của chúng ta. Thế là
người ta thường đi đến chỗ dùng từ "chủ nghĩa hiện thực" như là cái tên của một
phong cách hay một hệ thống biểu thị đặc thù. Mọi việc diễn ra giống như, trên
hành tinh này chúng ta thường coi là đứng yên những vật ở trong một vị trí cố
định so với Trái Đất, cũng thế, vào thời đại này và ở nơi chốn này, chúng ta
thường coi như là hiện thực những bức tranh theo phong cách biểu thị truyền
thống châu Âu. Nhưng một kiểu giản lược "dĩ ngã vi trung" (une ellipe
égocentrique) như thế không nên đưa chúng ta đến chỗ kết luận rằng những đối
vật này là cố định theo một nghĩa tuyệt đối, hoặc là những bức tranh đó là hiện
thực theo nghĩa tuyệt đối.
Những thay đổi về chuẩn mực có thể diễn ra khá nhanh. Cái gì đáng để ý nơi
những hiệu quả có thể đi kèm theo một sự vi phạm có hại đến một hệ thống
truyền thống để biểu thị, thường khiến chúng ta, ít ra là tạm thời, coi mốt gần đây
nhất như là chuẩn mực. Lúc đó chúng ta nói về một nghệ sĩ là anh ta đã vượt qua
một trình độ hiện thực mới, hay anh ta đã khám phá những phương tiện mới để
thể hiện ánh sáng hay chuyển động, chẳng hạn thế, một cách hiện thực hơn sống
động hơn. Ở đấy xảy ra một điều gì đó giống với sự khám phá rằng không phải