của con người: đọc cái bị che giấu từ cái "nói lên". Freud đã cho nhiều ví dụ. Khi
phân tích cẩn thận bức tranh Mọse của Michel Ange, ông đi từ hình dáng, được
tra cứu tỉ mỉ, đến những chiều sâu nơi nó bắt nguồn. Song ở đó (chứ không phải ở
chỗ khác) sự phân tích không mang lại một kết quả toàn diện. Khi nghiên cứu
xong, Freud tự hỏi: "Michel Ange nhà nghệ sĩ, trong tác phẩm của mình, một kho
tàng ý kiến rất lớn đấu tranh để được thể hiện, nhiều lần trong những sáng tạo của
mình đã đạt đến giới hạn cuối cùng mà nghệ thuật có thể diễn đạt được chưa?".
Song có lẽ vẫn diễn đạt được đầy đủ. Khi đó nhà nghệ sĩ chia sẻ với nhà phê bình
"trách nhiệm về sự bấp bênh". Ở đây cũng như ở chỗ khác, chiều sâu không thể
thu gọn vào trong một "phân tích kết thúc".
"Tôi bắt đầu bằng tuyên bố: Tôi không thực sự hiểu nghệ thuật, mà chỉ đơn giản
là một người ham thích nghệ thuật. Tôi thường nhận xét về bề sâu của một tác
phẩm hấp dẫn tôi nhiều hơn là những tính chất hình thức hoặc kỹ thuật, những cái
mà nhà nghệ sĩ gán cho giá trị hàng đầu. Tóm lại, trong nghệ thuật, tôi hiểu biết
đúng với nhiều cách biểu đạt và với một số tác dụng. Tôi nói như thế để người
phê phán bao dung đối với tiểu lận của tôi. Song các tác phẩm nghệ thuật gây cho
tôi một ấn tượng mạnh, đặc biệt là các tác phẩm văn học và điêu khắc, còn hội
hoạ thì ít hơn. Trong những dịp thuận lợi, tôi thường đứng ngắm rất lâu để hiểu
theo cách của tôi, nghĩa là nắm bắt chỗ nào chúng gây tác dụng. Khi không làm
được như thế, chẳng hạn đối với âm nhạc, tôi hầu như không thể thưởng thức.
Một thiên hướng duy lý hoặc có thể là sự phân tích trong tôi chống lại cảm xúc
khi tôi không thể biết tại sao tôi rung cảm, cũng không biết cái gì ghì chặt lấy
tôi."
Do đó, tôi chú ý đến sự kiện nghịch lý: đúng là tôi không hiểu một số tác phẩm
nghệ thuật vĩ đại nhất, đồ sộ nhất. Người ta ngắm nghía, cảm thấy ngợp song
không thể nói chúng biểu tượng cái gì đối với ta. Tôi đọc không nhiều nên không
biết có ai nhận xét như thế này không: một nhà mỹ học nào đó có coi trí óc chúng
tôi hư hỏng như thể là một điều kiện cần thiết của những tác động lớn mà một tác
phẩm nghệ thuật có thể làm nảy sinh? Nhưng tôi đau khổ khi tin vào một điều
kiện như vậy.
Không phải những người hiểu biết và người đầy nhiệt tình thiếu chữ khi họ ca
tụng những tác phẩm nghệ thuật đó đối với chúng tôi. Theo tôi họ có quá nhiều,