một, hoặc là chúng ta đã giải thích biếm hoạ bằng cách gán cho một tác phẩm
nghệ thuật vô hại những ý đồ mà tác giả không nghi hoặc gì: như vậy ta đã một
lần nữa chứng tỏ tìm thấy cái mà ta đã đi tìm dễ biết bao, và cái mà chính mình
đầy tự tin một khả năng mà lịch sử văn học đem lại những ví dụ thích thú nhất.
Mỗi một độc giả tự quyết định có thể chấp nhận hay không quan điểm này: bằng
lòng, tất nhiên với ta, với người khác, còn phải trình bày với ai. Chúng ta tin điều
đó, nhà văn có thể hoàn toàn không biết các quy tắc và ý đồ này đến mức phủ
nhận thực lòng là mình đã biết và tuy vậy ta không tìm thấy trong tác phẩm của
họ có cái gì như thế. Chắc chắn chúng ta rút ra từ chung một người, nhào cùng
một thứ bột, mỗi người đều dùng riêng một phương pháp chung của chúng tôi,
kết quả giống như dường như chứng tỏ cả hai chúng ta đã làm việc rất tốt. Cách
làm của chúng tôi là quan sát có ý thức những quá trình tâm lý không bình
thường ở người khác để có thể đoán và phát biểu những quy luật. Chắc chắn nhà
văn làm cách khác: ông tập trung chú ý vào vô thức của tâm hồn mình, lắng nghe
tất cả những khả năng tiềm tàng đó, diễn tả chúng bằng nghệ thuật thay vì dồn
nén chúng bằng phê phán hữu thức. Ông tìm biết theo cái bên trong của bản thân
cái mà chúng ta biết được qua người khác; những quy luật nào chi phối đời sống
của vô thức; đối với ông, không cần diễn đạt chúng, cũng không cần biết rõ, nhờ
sự bao dung của trí tuệ, chúng được sát nhập vào những sáng tạo của mình.
Chúng ta rút ra những quy luật đó qua phân tích các tác phẩm của ông theo cách
giống như chúng ta gỡ rối trong những trường hợp bệnh tật cho nên chúng ta là tù
nhân của thế nước đôi này; hoặc là cả nhà văn và thầy thuốc không hiểu vô thức,
hoặc cả hai cùng hiểu rõ?".
Bản chất của thiên tài sáng tạo
Nghiên cứu phân tâm học có giải thích được thiên tài sáng tạo chăng? Nó có thể
giải thích tác phẩm như là biểu đạt một cá tính, có thể xác định nguồn gốc và
những yếu tố của nó. Nó có thể mô tả các quá trình tâm lý của sáng tạo là những
quá trình chung của tâm trí trong mọi biểu hiện bình thường hoặc bệnh lý (vai trò
của nhục dục, các huyễn tưởng và ký ức, dồn nén), nó có thể chỉ rõ sự hiện diện
của thăng hoa. Song nó dừng lại ở đó. Mô tả, giải thích, chỉ rõ không phải là cung
cấp lý do cuối cùng.