GLAUCON.- Vâng, chính thế.
SOCRATE.- Và giả sử có ai kéo anh ta đi ngược lên lối đi dốc và gồ ghề kia, ép
anh ta đi cho đến khi đẩy anh ta ra giữa ánh nắng ban ngày. Liệu anh ta sẽ không
hề đau đớn trong mỗi lần bị xô đẩy ép buộc như thế sao? Và khi đã ra khỏi hang,
vào giữa ánh sáng, chẳng lẽ anh ta không thấy mắt mình tràn ngập ánh quang
chói chang đến nỗi không thể thấy được gì, dù chỉ là một vật, mà hiện người ta
bảo anh ta là có thật?
GLAUCON.- Vâng, chắc chắn anh ta không thể nhìn thấy tất cả vật thể ngay lập
tức được.
SOCRATE.- Rồi anh ta sẽ quen dần với mọi thứ ấy cho đến lúc anh ta có thể nhìn
ra mọi vật thể ở thế giới bên trên đó (a). Đầu tiên, việc dễ nhất là nhận ra những
cái bóng, rồi những hình tượng con người và sự vật phản chiếu trong nước, rồi
sau mới nhìn ra chính những vật thể. Tiếp theo, việc dễ hơn là nhìn ngắm những
thiên thể và bầu trời ban đêm, ngắm ánh trăng, ánh sao hơn là nhìn mặt trời và
ánh sáng mặt trời vào lúc ban ngày.
GLAUCON.- Vâng, gần đúng như vậy.
SOCRATE.- Cuối cùng, đến lúc anh ta có thể nhìn vào mặt trời và chiêm ngưỡng
bản tính của nó - như là chính nó, ngay tại lãnh địa của nó - chứ không phải như
nó xuất hiện lúc phản chiếu trong nước, hay qua một môi trường trung gian nào
khác.
GLAUCON.- Vâng, đúng vậy.
SOCRATE.- Và bây giờ, anh ta sẽ rút ra kết luận rằng, chính mặt trời sản sinh các
mùa và chu kỳ của năm tháng, cùng điều khiển mọi vật thể trong thế giới khả
giác này, và hơn nữa, mặt trời (1) chính là nguyên nhân của tất cả những gì anh ta
và bạn bè đã thấy trước đây.
GLAUCON.- Hiển nhiên là cuối cùng anh ta sẽ đi tới kết luận ấy.
SOCRATE.- Rồi, nếu như anh ta chợt nhớ đến những bạn tù và những gì trải qua
để đạt sự khôn ngoan ở chốn mình cư ngụ ngày trước, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ