mình là người hạnh phúc vì được thay đổi, mà cảm thương cho họ. Có lẽ, họ đã
quen tôn viênh, khen ngợi nhau, bằng những giải thưởng dành cho người có đôi
mắt tinh tường nhất đã nhìn ra những cái bóng vụt qua, và có trí nhớ dẻo dai nhất
đã nhớ được thứ tự những cái bóng xuất hiện nối tiếp nhau, hay đi kèm nhau, nhờ
đó, có thể đoán trước cái bóng nào sẽ xuất hiện kế tiếp. Liệu người tù được giải
thoát này có còn ham muốn những giải thưởng kia và ganh tị với những người có
đầy đủ viênh dự và quyền lực trong hang đó nữa không? Phải chăng anh ta không
cảm thấy mình như chàng Achille của Homère, nghĩ mình phải "sống trên trái đất
như người đầy tớ ở đợ trong ngôi nhà của một người không có lấy một mảnh đất
cắm dùi", hay phải chịu đựng bất cứ chuyện gì, còn hơn là quay lại những niềm
tin ngày trước và sống theo nếp cũ? (2)
GLAUCON.- Vâng, anh ta sẽ thà chấp nhận bất cứ số phận nào còn hơn là sống
một nếp sống như thế.
PLATON, Cộng hoà
1. Mặt trời tượng trưng Nhất thể hay điều Thiện.
2. Achille thích những khổ nhọc của đời sống thực hơn là làm vua của những âm
hồn nơi địa ngục.
Những nguy hiểm mà triết gia có thể phải trải qua
Nghĩ đến vụ kết án Socrate, Platon bằng những lời chua chát cay đắng, thương
tiếc cho số phận mà người đời dành cho nhà thông thái và triết gia. Đó là trường
hợp Thalès vì mải mê ngắm sao trời mà bất ngờ rơi xuống giếng, phải nhờ cô tớ
gái kéo lên và bị cô ta cười nhạo (trong đối thoại Théétète); đó là người y sĩ bị
một người nấu ăn lôi ra trước toà án của trẻ con, những đứa bị từ chối, không cho
ăn kẹo ngọt quá nhiều (Gorgias); còn ở đây là cái chết đơn thuần.
Bây giờ hãy mường tượng, điều gì xảy ra nếu anh ta xuống lại chỗ ở trước đây
trong hang. Việc bất ngờ ra khỏi ánh sáng mặt trời làm đôi mắt anh ta tối sầm lại.
Thêm lần nữa, anh ta lại bị buộc phải dỡ bỏ quan niệm của anh ta về những cái
bóng ấy, trong cuộc đua tranh với những tù nhân chưa hề được giải thoát, trong
khi thị lực của anh ta còn lờ mờ và chập choạng; và phải mất một lúc mới quen