câu trả lời quá vội vàng sau đây đã có sức quyến rũ: đối với tinh thần tiền khoa
học, động từ rơi miêu tả đủ rõ rồi; nó cho biết tinh hoa của hiện tượng rơi. Thực
ra, như người ta thường nói, những định luật tổng quát kia định nghĩa về chữ
nhiều hơn về sự vật: định luật tổng quát về sự rơi của chất nặng, định nghĩa chữ
"chất nặng"… Ở giai đoạn này, tất cả đều sáng tỏ, tất cả đều đồng nhất hoá.
Nhưng theo ý chúng tôi con đường đồng nhất hoá càng ngắn, thì tư tưởng thực
nghiệm càng nghèo…
… Một kiến thức thiếu chính xác, hay nói rõ hơn, một kiến thức không được đưa
ra với những điều kiện xác định kiến thức ấy, thì không phải là một kiến thức
khoa học. Một kiến thức tổng quát hầu như tất nhiên là một kiến thức lờ mờ.
Gaston BACHELARD, Tinh thần khoa học mới, t.56 - 57.
1. Tức là những điều tổng quát nhất kể trên.
2. Aristote dạy rằng những vật nhẹ, như khói, hơi, lửa, ngọn lửa bốc lên thiên
đình là chỗ tập họp tự nhiên của chúng, còn những chất nặng tìm kiếm quả đất
một cách tự nhiên (Bachelard). Những định luật tổng quát có hiệu quả ở chỗ đã
thay thế những điều sai lầm, như vừa nói ở trên.
CÁI ĐƠN GIẢN, CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐƯỜNG KHOA HỌC
(L’obstacle du simple)
Trong bài "Tính chất của khoa học", Liard chỉ cho người ta thấy rằng sự rút cái
phức tạp thành cái đơn giản là một trong những tính chất căn bản của khoa học.
Theo G.Bachelard, đó là một ảo tưởng do Descartes di truyền, và tri thức luận
hiện đại phải là "một tri thức không có tính chất học thuyết của Descartes".
Khi nói về một tri thức luận không có tính chất tri thức luận của Descartes, chúng
ta không muốn kết án nặng những thuyết vật lý theo Descartes hay thuyết vũ trụ
cơ giới mà tinh thần vẫn theo Descartes, nhưng muốn lên án nặng học thuyết về
những bản chất đơn giản tuyệt đối. Với tinh thần khoa học mới, tất cả vấn đề trực
giác bị đảo lộn. Thực vậy, từ nay trở đi, trực giác không còn có thể giữ tính chất
nguyên thuỷ được nữa, trước trực giác đã có một cuộc nghiên cứu suy luận thấu