tạo tự do tính của nó. Ở đây, Marcel gần với Martin Buber (*1878), triết gia Do
thái, người đã chủ trương tương tự những điều này trước cả Marcel. Trung tâm
của những tương quan ngôi thứ hai này là thành tính (fidélité): con người trung
thành khi tự tạo trong tự do tính; thành tính xuất hiện như một hiện thân của thực
tại cao đẳng và tự do. Hy vọng lại còn căn bản hơn thành tính vì thành tính được
xây trên hy vọng. Theo Marcel, hy vọng có một tầm mức thể luận: nó chứng tỏ
rằng sự chiến thắng của tử diệt tính (mortalité) chỉ là ngoại ảnh và không phải sự
kiện chung kết. Marcel coi thuyết hy vọng của mình như là kết quả quan trọng
nhất trong công trình của mình. Ở đây, ông hoàn toàn tách rời khỏi Sartre và
Heidegger, và hình như cả Jaspers nữa.
Cái con người "Anh" cũng có thể bị khách thể hoá và trở thành "Nó". Nhưng có
một giới hạn xác định cho điều này, mà phía sau đó hiện diện một cái Anh tuyệt
đối không thể bị biến thành một đối tượng được, đó là Thượng đế. Không thể
minh chứng hiện hữu của Thượng đế bằng những đường lối duy lý; người ta gặp
gỡ Thượng đế trên cùng bình diện tha nhân, trên bình diện cái Anh, trong tình
yêu và sự ngưỡng vọng bằng sự tham dự vào thể tính chân thực, sự tham dự có lẽ
là bắt đầu ngay với những vấn đề triết học.
Huyền nhiệm của hữu thể (Le mystère de l’être)
G.Marcel thường tránh dùng tiếng "vấn đề" (problème); khi bàn tới thực thể áo
tàng, suy niệm về bản thể u uyên, Marcel dùng tiếng "Huyền nhiệm của/ huyền lý
của …" (le mystère de …) hay "Kỳ bí của" (l’énigme de …). Ông muốn đặt lại
vấn đề Bản thể hay vấn đề siêu việt thể trong cái khung thăm thẳm thâm u của
một Huyền_lý_ lãng_đãng_sương_tuyết_mơ_mộng (thành ngữ của Bùi Giáng)
mà không bao giờ cái Cogito - cái Tôi_suy_tư - có thể đạt tới được, khi đem Bản
thể ra mà suy luận, khi nằng nặc đòi lôi siêu việt thể ra làm đối tượng để thám
cứu, làm vấn đề để giải đáp.
* Chú thích của Ng.d. Bản văn sau đây, trích từ tác phẩm Être et Avoir của
Gabriel Marcel, chúng tôi mượn bản dịch của nhà thơ_dịch giả Bùi Giáng.
Chỗ cần phải nói là: giữa một vấn đề và một huyền nhiệm có sự dị sai cốt yếu.
Ấy bởi rằng vấn đề là cái gì tôi gặp phải, tôi vấp vào, tôi chạm tới, tôi thấy nó ở