Quyết định phương pháp luận ban đầu của quyển sách về Hữu thể và Hư vô,
quyết định của một thứ "hữu thể học hiện tượng luận" hệ tại chỗ thực hiện, cùng
với Husserl và Heidegger, việc trở về với chính sự vật, nghĩa là với những hiện
tượng. Để làm điều này, ta phải bám sát vào "cái gì hiện ra" mà không lấn sân
sang chỗ tư biện về cái gì có thể ẩn tàng bên dưới nó theo lăng kính truyền thống
của "chủ nghĩa hiện thực hữu thể học" (réalisme ontologique). Nhưng nguy cơ
một cuộc giản quy của hữu thể vào sự xuất hiện đơn thuần là giản quy ipso facto
(bằng chính sự kiện đó) - theo kiểu một chủ nghĩa duy tâm, giống như chủ nghĩa
duy tâm của Berleley - mọi hữu thể vào cái được tri giác (esse est percipi - être,
c’est être perçu). Như vậy ở đây chính Husserl là người chỉ ra con đường nên
theo. Bởi vì theo ông, thì hiện tượng, một đàng, hồi tống trực tiếp về hữu thể của
ý thức, và đàng khác, luôn luôn cũng trực tiếp như thế, về vị trí của những đối
tượng chúng trong tư cách là những đối tượng của ý thức, vẫn không vì thế mà "ý
nghĩa" và "giá trị hữu thể" trong tư cách là những "siêu việt thể" (transcendances)
trong thế giới - với một ý nghĩa "tính mờ đục đối với ý thức" (opacité pour la
conscience) nó đến với chúng từ chính thế giới, và như vậy chẳng hề là một sự
xuất hiện đơn thuần.
Mọi ý thức như Husserl đã chỉ ra, là ý thức về một cái gì (1). Điều đó có nghĩa
không có ý thức nào mà không phải là việc đặt vị trí một đối tượng siêu việt
(position d’un objet transcendant) (2), hay, nếu người ta thích hơn, rằng ý thức
không có nội dung. Phải khước từ những dữ kiện trung lập chúng có thể, tuỳ theo
hệ quy chiếu đã chọn, được tạo thành thế giới hay thành tâm linh. Một cái bàn
không ở trong ý thức, ngay cả với tính cách là biểu tượng. Cái bàn ở trong không
gian, bên dưới cái cửa sổ v.v… Quả thực hiện hữu của cái bàn là một trung tâm
mờ đục đối với ý thức, cần có một biên bản vô tận để kiểm kê toàn bộ nội dung
của một vật. Đưa tính mờ đục này vào trong ý thức sẽ là hồi tống về vô hạn
(renvoyer à l’infini) bảng kiểm kê mà nó có thể dựng lên về chính mình, biến ý
thức thành một sự vật và khước từ cogito (3). Như vậy, bước đi đầu tiên của một
triết học phải là, để khu trừ những sự vật khỏi ý thức và để tái lập tương quan
thực sự của ý thức đối với thế giới, đó là ý thức là ý thức đặt vị trí cho thế giới (la
conscience est conscience positionnelle du monde). Mọi ý thức đều đặt vị trí ở
chỗ nó tự siêu việt để đạt tới một đối tượng, và nó kiệt sức trong chính sự đặt vị
trí đó: tất cả cái gì có ý hướng (4) trong ý thức hiện thời của tôi đều hướng về bên