muốn; nghĩa là nó phải dành cho thân xác cô như một sự vật. Lần này cô từ chối
hiểu ước muốn đúng theo bản chất của nó; cô thậm chí không cho nó một cái tên;
cô chỉ nhìn nhận nó ở mức độ nó tự vượt qua chính nó để hướng về sự ngưỡng
mộ, quý mến, tôn trọng hoàn toàn được thấm nhập vào trong các hình thức tinh tế
hơn mà nó tạo ra, tới mức không còn mang dáng dấp của một sức ấm và cường
độ nữa. Nhưng rồi giả sử anh ta cầm lấy tay cô. Hành vi này của người bạn trai
của cô có nguy cơ thay đổi tình hình bằng cách kêu gọi một quyết định tức thời.
Để yên tay mình trong tay anh ta là ưng thuận sự vuốt ve, là dấn thân. Rút tay ra
là cắt đứt sự hài hoà bị khuấy động và chập chờn đang tạo sự hấp dẫn cho giờ
phút ấy. Mục tiêu là trì hoãn lúc quyết định càng lâu càng hay. Chúng ta biết điều
gì xảy ra sau đó; cô gái để yên tay trong tay bạn trai, nhưng cô không nhận ra
rằng cô đang rút tay ra. Cô không nhận ra là vì ngẫu nhiên lúc này cô đang hoàn
toàn là trí tuệ. Cô kéo người bạn trai lên tới những vùng suy tư tình cảm cao
thượng nhất; cô nói về Sự Sống, về cuộc đời cô, cô tự tỏ lộ mình trong khía cạnh
cơ bản của mình - một nhân vị, một ý thức. Và trong lần này sự phân cách giữa
thân xác và linh hồn được hoàn tất; bàn tay trở nên bất động giữa hai bàn tay ấm
áp của bạn trai cô - không ưng thuận cũng không cưỡng lại - một sự vật.
Chúng ta sẽ nói rằng người phụ nữ trẻ này có nguỵ tín. Nhưng chúng ta thấy ngay
lập tức rằng cô sử dụng những phương thức khác nhau để duy trì nguỵ tín này nơi
mình. Cô đã tước mất vũ khí của các hành động của bạn trai cô bằng cách giảm
trừ nó về trạng thái hiện tại của nó; nghĩa là về sự tồn tại trong hình thái của hữu
thể tự nó. Nhưng cô tự cho phép mình vui hưởng sự ham muốn này theo mức độ
mà cô có thể cảm nhận nó không phải như chính bản thể nhìn nhận sự siêu
nghiệm của nó. Sau cùng, trong khi cảm giác sâu xa sự hiện diện của chính thân
xác mình, cô nhận ra chính mình như là không phải là thân xác của mình, và cô
chiêm ngắm nó như thể nhìn nó từ trên cao xuống như là một sự vật thụ động mà
các sự kiện có thể xảy ra cho nó nhưng không thể khơi dậy hay tránh các sự kiện
ấy bởi vì mọi khả thể của nó đều vượt ra ngoài nó. Chúng ta thấy có sự thống
nhất nào trong các khía cạnh khác nhau này của một nguỵ tín? Nó là một nghệ
thuật nhất định để hình thành các khái niệm mâu thuẫn nhau kết hợp nơi chúng
một ý niệm và đồng thời phủ nhận ý niệm ấy. Khái niệm cơ bản được phát sinh
như thế sử dụng thuộc tính kép của con người, vừa là sự kiện và vừa là siêu việt.
Hai khía cạnh này của thực tại con người có thể và phải có thể có sự phối hợp