con dao xén giấy. Như thế, cá nhân mỗi người là sự thể hiện của một khái niệm
nhất định trong trí khôn Thượng Đế.
Vào thế kỷ XVIII, thuyết vô thần của các triết gia Pháp gạt bỏ ý tưởng về Thượng
Đế, nhưng không phải vì khái niệm yếu tính đi trước hiện hữu. Ở một mức nào
đó, ý tưởng này có ở khắp nơi; chúng ta thấy nó trong Diderot, trong Voltaire, và
thậm chí trong Kant. Con người có một bản tính người; bản tính người này, là
khái niệm về người, thì có ở mọi nơi, nghĩa là mỗi người là một ví dụ đặc biệt về
một khái niệm phổ quát, con người. Trong Kant, kết quả của tính phổ quát này là:
con người hoang sơ, con người tự nhiên, cũng như con người tư sản, đều được
xác định bởi cùng một định nghĩa và có những tính chất cơ bản giống nhau. Như
thế, ở đây cũng thế, yếu tính của con người đi trước sự hiện hữu lịch sử mà chúng
ta thấy trong thiên nhiên.
Thuyết hiện sinh vô thần mà tôi đại diện thì mạch lạc hơn. Nó phát biểu rằng nếu
Thượng Đế không hiện hữu, thì ít là có một hữu thể mà ở đó hiện hữu đi trước
yếu tính, một hữu thể hiện hữu trước khi nó có thể được định nghĩa bởi một khái
niệm nào, và hữu thể này là con người, như Heidegger nói, thực tại con người…
Nói hiện hữu đi trước yếu tính ở đây có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là, trước hết,
con người hiện hữu, gặp gỡ, xuất hiện trong thế giới, và chỉ sau đó mới định
nghĩa chính mình.
Nếu con người, như nhà triết học hiện sinh quan niệm, là không định nghĩa được,
đó là vì ban đầu nó không là gì cả. Chỉ sau đó nó mới sẽ là một cái gì, và tự nó sẽ
làm nó thành cái gì. Như thế, không có bản tính người, vì không có Thượng Đế
để quan niệm về nó. Không những con người chỉ là cái mà nó quan niệm về
mình, nhưng nó cũng chỉ là cái mà nó muốn trở thành sau nỗ lực hướng tới hiện
hữu của nó.
Con người không là gì khác ngoài cái mà tự nó làm thành chính mình. Đó là
nguyên tắc thứ nhất của thuyết hiện sinh. Đó cũng là cái được gọi là chủ thể tính,
là tên gọi được dán vào chúng ta khi chúng ta bị cáo buộc tội gì. Chúng ta muốn
nói gì, nếu không phải nói rằng con người có phẩm giá cao hơn một hòn đá hay
một cái bàn? Vì chúng ta muốn nói rằng, trước tiên con người hiện hữu, nghĩa là