đen; nhưng đàn bà thậm chí không dám nghĩ tới chuyện giết hại đàn ông. Sợi dây
ràng buộc họ với kẻ áp bức họ không sánh được với bất kì sợi dây liên kết nào
khác. Sự phân chia giới tính là một sự kiện sinh vật, không phải một biến cố
trong lịch sử loài người.
Đàn ông tìm thấy nơi đàn bà Cái Khác như Bản tính của mình và bạn đồng hành
của mình. Nhưng chúng ta biết Bản tính khơi dậy những tình cảm rất mơ hồ nơi
đàn ông. Họ khai thác đàn bà, nhưng đàn bà đập nát họ, họ sinh ra từ đàn bà và
chết nơi đàn bà; đàn bà là nguồn sự sống của họ và là lãnh vực mà họ bắt khuất
phục dưới ý muốn của họ; Bản tính là một kho các vật liệu thô và linh hồn bị
giam hãm trong đó, và đàn bà là thực tại tối cao; họ là sự tình cờ và là Ý tưởng, là
cái hữu hạn và cái toàn thể; họ là cái đối chọi với Tinh thần. Khi thì là đồng minh,
khi thì là kẻ thù, đàn bà xuất hiện như sự hỗn mang của tăm tối từ đó phát sinh sự
sống, như là chính sự sống ấy, và như là cái đích bên kia mà sự sống hướng tới.
Đàn bà tóm gọn Bản tính như là Mẹ, Vợ, và Ý tưởng; những hình thức này khi thì
hoà hợp, khi thì mâu thuẫn, và mỗi hình thức đều mang hai bộ mặt.
Đàn bà… có hai bộ mặt dễ làm người ta bị đánh lừa. Họ là tất cả những gì đàn
ông ao ước và là tất cả những gì mà đàn ông không bao giờ đạt được. Họ là trung
gian tốt lành giữa Thiên nhiên thuận lợi và đàn ông; và họ là sự cám dỗ của Thiên
nhiên không thể chinh phục, chống lại mọi sự tốt lành. Họ là hiện thân của mọi
giá trị đạo đức, từ tốt đến xấu, và mọi cái ngược lại với chúng. Họ là bản thể của
hành động và bất cứ chướng ngại nào của hành động. Họ là sự lãnh hội của đàn
ông về thế giới và sự thất vọng của đàn ông; họ là nguồn gốc của mọi suy tư của
đàn ông về hiện hữu của mình, và bất cứ biểu hiện gì mà đàn ông có thể gán cho
nó-thế nhưng họ làm việc để lôi kéo đàn ông ra chính khỏi con người của mình,
làm cho đàn ông chìm vào yên lặng và sự chết. Họ là tôi tớ và bạn đồng hành,
nhưng đàn ông cũng mong đợi họ là thính giả và người phê bình và xác nhận
mình trong ý thức của mình về hiện hữu. Nhưng họ chống đối đàn ông bằng sự
thờ ơ của họ, thâm chí bằng sự chế nhạo và cười cợt. Đàn ông đợi phóng vào đàn
bà điều mình khao khát và sợ hãi, điều mình yêu và điều mình ghét. Vì vậy, nếu
quá khó để nói điều gì đặc trưng về đàn bà, chính là vì đàn ông tìm kiếm toàn thể
con người mình trong đàn bà vì đàn bà là tất cả. Đàn bà là tất cả, nghĩa là, trên
bình diện những cái gì không thiết yếu; đàn bà là tất cả cái Khác. Và như là cái
Khác, họ khác với chính họ, khác với những gì được mong đợi nơi họ. Là tất cả,