Nếu tôi là một cái cây trong số các cây, một con mèo giữa các động vật, cuộc
sống này sẽ có một ý nghĩa, hay đúng hơn là vấn đề này không được nêu ra, vì tôi
thuộc về thế giới này. Tôi phải là thế giới này và bây giờ tôi chống lại nó bằng
toàn bộ ý thức của tôi và toàn bộ tính ngoan cố của tôi dựa trên sự hiểu biết. Cái
lý do lố bịch này là điều làm tôi đối lập với mọi thụ tạo. Tôi không thể gạch nó đi
bằng nét bút. Điều tôi tin là thực thì tôi phải bảo vệ nó. Điều mà có vẻ quá hiển
nhiên đối với tôi, thậm chí chống lại tôi, tôi phải nâng đỡ. Và điều gì tạo nền tảng
của sự xung đột đó, của sự ngăn cách giữa thế giới và tinh thần tôi, ngoại trừ sự
hiểu biết nó? Do đó, nếu tôi muốn bảo vệ nó, tôi có thể bảo vệ nó qua sự hiểu biết
bất biến, đã từng hồi sinh, từng tỉnh táo. Tạm thời đây là điều mà tôi phải nhớ.
Lúc này, điều vô lý, quá hiển nhiên và quá khó vượt qua, sẽ quay trở lại cuộc
sống con người và nhận thấy đó là nhà của nó. Cũng như lúc này, tinh thần có thể
rời bỏ con đường khô cằn, già nua và nỗ lực. Bây giờ con đường này nổi bật lên
trong cuộc sống hàng ngày. Nó chạm trán thế giới đại từ không ngôi nặc danh
"người ta", nhưng từ nay con người bước vào trong với sự nổi loạn và tính sáng
suốt của mình. Họ quên cả cách hy vọng. Địa ngục hiện đại này cuối cùng sẽ là
Vương quốc của họ. Mọi vấn đề đều đòi cạnh sắc của nó. Chứng cớ trừu tượng
rút lui trước thi ca có hình thức và màu sắc. Các xung đột tinh thần được biểu
hiện và quay trở về nơi trú ngụ thấp hèn và tráng lệ trong tâm hồn con người.
Không ai trong số họ được định cư. Nhưng tất cả được thần hóa. Có phải người ta
sẽ không chết, sẽ biến đổi thình lình, sẽ xây dựng lại lâu đài tư tưởng và hình
thức theo tỷ lệ của riêng từng người không? Ngược lại, có phải người ta sẽ tiếp
tục một sự đặt cược kỳ lạ và đau lòng vào điều phi lý không? Chúng ta hãy cố
gắng nỗ lực lần cuối về điểm này và đưa ra tất cả các kết luận của chúng ta. Thân
xác, tình cảm, óc sáng tạo, hành động, tính cao thượng của con người rồi sẽ giành
lại được vị trí của chúng trong thế giới điên cuồng này. Cuối cùng, con người một
lần nữa sẽ nhận ra là có rượu vô lý và bánh mì lãnh đạm mà dựa vào chúng họ
nuôi dưỡng tính vĩ đại của mình.
Bây giờ tôi có thể đề cập tới khái niệm tự sát. Người ta đã cảm thấy được giải
pháp nào có thể được đưa ra rồi. Về điểm này vấn đề bị đảo ngược. Trước đây là
câu hỏi để tìm xem cuộc sống có một ý nghĩa đáng sống hay không. Ngược lại,
bây giờ nó trở nên rõ ràng là sẽ càng đáng sống nếu nó không có ý nghĩa. Sống
một kinh nghiệm, một số mệnh đặc biệt, là chấp nhận nó một cách đầy đủ.