Thần thánh đã kết án Sisyphe phải liên tục lăn một tảng đá lên đỉnh núi, hễ đá rơi
xuống lại phải lăn lên. Các thần có lý do nghĩ rằng không một sự trừng phạt nào
khủng khiếp hơn phải lao động vô ích và không có hy vọng.
Nếu người ta tin Homère thì Sisyphe là người thông thái nhất và thận trọng nhất
trong con người. Tuy nhiên, trong truyền thuyết khác, ông sẵn sàng thực hiện
công việc của kẻ cướp đường. Tôi nhận thấy không có gì mâu thuẫn trong điều
này. Các ý kiến khác nhau về các lý do vì sao ông trở thành kẻ lao động vô ích
của thế giới âm ty. Trước hết, ông bị buộc tội vì dám xem thường các thần. Ông
ăn cắp các bí mật của họ. Aegina, con gái của thần Aesopus, bị thần Jupiter bắt
cóc đem đi. Người cha căm phẫn vì điều đó và kêu ca với Sisyphe biết về vụ bắt
cóc, đã tỏ ý muốn lan truyền điều đó nếu Aesopus không cung cấp nước cho
thành Corinthe. Với các lời doạ nạt thần thánh, ông muốn được hưởng ân huệ có
nước. Ông bị trừng phạt vì điều này trong giới âm ty. Homère cũng cho chúng ta
biết rằng Sisyphe đã giam cầm thần Chết. Pluton không thể chịu đựng được cảnh
tượng một đế quốc yên tĩnh và hoang vắng. Ông sai phái thần chiến tranh đi, thần
này đã giải thoát thần Chết khỏi tay kẻ chinh phục mình.
Người ta cũng nói rằng Sisyphe, trong trạng thái hấp hối, đã hấp tấp muốn thử
thách tình yêu của vợ mình. Ong ra lệch đưa cái xác chưa chôn cất của mình ra để
nơi quảng trường công cộng. Sisyphe tỉnh dậy trong thế giới âm ty. Và ở đó, bị
quấy rầy bởi sự phục tùng ngược với tình yêu của con người, ông tranh thủ được
Pluton cho phép trở lại trái đất để trừng phạt vợ. Nhưng khi ông nhìn thấy bộ mặt
trái đất một lần nữa, hưởng được nước và ánh sáng mặt trời, những tảng đá ấm áp
và biển cả, ông không còn muốn trở lại nơi tối tăm địa ngục ấy nữa. Triệu hồi,
doạ nạt, cảnh báo đe doạ hết thảy đều vô ích. Thêm nhiều năm nữa ông đối mặt
với sóng biển, với biển cả sinh động, và với nụ cười của đất. Bản án của các thần
là cần thiết. Mercure đến và chộp lấy cổ áo người đàn ông hỗn xược này và giật
ông ra khỏi những thú vui, dùng sức mạnh đưa ông trở về thế giới âm ty, nơi tảng
đá vẫn được dành sẵn cho ông.
Bạn đã hiểu rằng Sisyphe là vị anh hùng ngu xuẩn. Ông vô lý qua nhiều đam mê
cũng như qua sự tra khảo. Việc ông khinh miệt các thần, việc ông căm ghét thần
chết, và việc ông đam mê muốn sống đã thắng được ông bằng hình phạt tồi tệ
trong đó toàn bộ sự tồn tại được sử dụng hướng tới việc không hoàn thành cái gì