sinh của mình. Vào khoảnh khắc huyền ảo khi con người nhìn lại cuộc sống của
mình, Sisyphe quay trở lại tảng đá, trong vòng chuyển động nhẹ nhàng ấy, ông
suy tưởng đến một loạt các hành động không có liên quan đã trở thành định mệnh
của ông, do ông tạo ra, được liên kết dưới con mắt của ký ức của ông và chẳng
mấy chốc được quyết định bởi cái chết của ông. Do đó, khi được nhận thức về
toàn bộ nguồn gốc con người, về tất cả điều lệ về con người, một người mù hăm
hở nhìn xem và biết rằng đêm là vô tận, ông ta vẫn còn tiến bước. Tảng đá vẫn
đang lăn.
Tôi bỏ Sisyphe lại chân núi! Người ta luôn luôn tìm thấy gánh nặng của mình một
lần nữa. Nhưng Sisyphe dạy tính trung thực cao hơn nó phủ nhận sự tồn tại của
các thần nâng các tảng đá lên. Ông cũng kết luận rằng mọi thứ đều tốt. thế giới
này từ nay trở đi nếu không có một ông chủ thì đối với ông cũng vẫn có vẻ vừa
không cằn cỗi vừa không vô ích. Mỗi mảnh nhỏ của tảng đá đó, mỗi mảnh
khoáng vật của quả núi đầy bóng đêm ấy, tự nó tạo thành một thế giới. Cuộc đấu
tranh hướng tới các đỉnh cao tự nó đã đủ để đong đầy tâm hồn con người. Ta phải
tưởng tượng rằng Sisyphe hạnh phúc
Albert CAMUS, Huyền thoại Sisyphe.