Xem siêu hình học: "Dứt khoát không thể có một từ phổ quát nào là bản thể …
Bản thể là để nói về cái gì không phải là thuộc từ (prédicat) của một chủ từ, vậy
mà cái phổ quát luôn luôn là thuộc từ cho một chủ từ nào đó."
Xem lại chú thích 1 vừa rồi. Những người theo Platon coi các giống là những
thực tại tách biệt khỏi những cái khả giác: chúng là những giống mà những Mô
thể hay Ý niệm (tách rời) là những loài.
Chỉ có bản thể cá biệt là Một
Vậy mà, nếu Nhất thể và Hữu thể gần như có cùng một ý nghĩa, điều đó rõ ràng
phát sinh từ chỗ Nhất thể cũng nối liền với một trong những phạm trù nào đó và
không nằm hẳn trong một phạm trù nào, chẳng hạn không ở trong bản thể, không
ở trong phẩm tính nhưng nó cư xử cùng cách như Hữu thể đối với các phạm trù
(1); điều đó cũng phát sinh từ chỗ người ta chẳng khẳng định gì hơn khi người ta
nói một người đối với khi người ta nói con người; cũng giống như Hữu thể chẳng
có ý nghĩa gì ngoài bản thể, phẩm tính hay lượng tính (a); cuối cùng, là một, có ý
nghĩa là sở hữu sự tồn tại cá thể.
ARISTOTE, Siêu hình học.
1. Nhất thể đồng nghĩa với hữu thể.
a. Trong tương quan với các giống của Hữu thể, cái này là một thuộc từ phổ quát
hơn: bởi vì thực tại chỉ thuộc về những đơn vị, cá thể và đặc thù, chúng là những
Nhất thể Tự thân (des Uns en soi), cả Nhất thể và Hữu thể đều không phổ quát.
VẬT LÝ
Trong sáu quyển sách về Vật lý, Aristote phát minh ra khái niệm thiên nhiên
(nature) bằng cách cho từ physis (thực tính, yếu tính) một nghĩa mới: bản thể bao
hàm trong chính nó nguyên nhân của những thay đổi nơi chính mình. Ngay lúc
vừa hiện hữu (sinh ra), bản thể tự nhiên không thoát khỏi ba hình thức chuyển
động: tăng và giảm, cải biến (altération), dịch chuyển vị trí trong không gian.
Các thuộc tính thay đổi…