… Chủ thể vẫn còn đó
Điều ấy đã xác định, người ta có thể nắm bắt trong tất cả những trường hợp sinh
ra, chỉ cần nhìn vào đó một tí, sự cần thiết, đã được chỉ rõ, của một chủ thể nào
đó, cái trở thành, và nếu nó là một về số lượng, thì về mô thể chắc chắn nó không
phải là một (mô thể nghĩa là khái niệm - forme c’est à dire notion): vì yếu tính
của người không đồng nhất với yếu tính của kẻ không biết chữ (a).
Và cái này còn lại, cái kia không còn lại: cái gì không phải là đối thể, còn lại (con
người còn lại), nhưng kẻ biết chữ và kẻ không biết chữ không còn lại, mà hợp thể
của cả hai (b) cũng không còn lại, như con người không biết chữ… "Được sinh
ra" được hiểu theo nhiều nghĩa: bên cạnh cái được sinh ra một cách tuyệt đối, có
cái gì trở thành bằng sự sinh ra của vật này, sự sinh ra tuyệt đối chỉ thuộc vào
những bản thể không thôi (c); đối với tất cả những gì còn lại, sự cần thiết của một
chủ thể, cái gì được sinh ra, thật hiển nhiên; và thật thế, lượng tính, phẩm tính, sự
tương quan, thời gian, nơi chốn được sinh ra, đối với một chủ thể nào đó, bởi chỉ
có bản thể không được nói từ bất kỳ vật gì khác như là chủ thể và tất cả những cái
còn lại được nói từ bản thể (car seule la substance ne se dit d’aucune autre chose
comme sujet et tout le reste se dit de la substance).
ARISTOTE, Vật lý.
1. Chủ thể, con người, vẫn là một và đồng nhất; các thuộc tính (nghĩa là mô thể
hay khái niệm hay định nghĩa) không còn đồng nhất nữa.
2. Ở đây, dưới hình thức "hợp thể tạo thành bởi hai" đưa vào ý tưởng rằng bản thể
được tạo thành bởi một cơ_hữu thể thường trực (un substrat permanent) chủ thể
của những thuộc tính mâu thuẫn kế tiếp nhau.
3. Chỉ có sự hình thành và sự hoại diệt đánh dấu một thay đổi tuyệt đối: theo bản
thể (không chấp nhận đối thể) sự thay đổi được thực hiện một cách triệt để từ hữu
thể đến vô thể (hoại diệt) và ngược lại (sinh thành).
Tính Nhân Quả Của Bản Thể
(La causalité substantielle)