Nhưng chung tố có hai ý nghĩa, tương tự với sự sở hữu tri thức và thực hành nó.
Rõ ràng chung tố trong ý nghĩa hiện tại của chúng ta tương tự với sự sở hữu tri
thức (1), vì cả ngủ và thức đều tuỳ thuộc vào sự hiện diện của linh hồn, và thức
tương tự như sự thực hành tri thức, ngủ tương tự như sự sở hữu nhưng không
thực hành nó. Bây giờ, trong con người và cùng một người, sự sở hữu tri thức đến
trước tiên (a). Do đó, linh hồn có thể được định nghĩa như chung tố đầu tiên của
thân xác tự nhiên có khả năng sở hữu sự sống; và điều đó sẽ là bất kỳ thân xác
nào có sở hữu các cơ quan. (Các phần của cây cũng là các cơ quan, dù chúng rất
đơn giản: thí dụ, lá bảo vệ vỏ quả, và vỏ quả bảo vệ hạt; các rễ cây tương tự như
miệng, vì cả hai đều hấp thụ thực phẩm (2).) Nếu có ai tìm được một định nghĩa
nào thích hợp với mọi linh hồn, đó sẽ là "chung tố đầu tiên của thân xác tự nhiên
có tổ chức (b)". Như thế người ta không cần hỏi thêm xem thân xác và linh hồn
có là một hay không, cũng như không cần hỏi miếng sáp và dấu vết nó tiếp nhận
có là một hay không, hay nói chung vật chất của mỗi thứ đều giống nhau vì
chúng cùng là vật chất. Bởi vì nếu nhất thể và hữu thể mang nhiều ý nghĩa khác
nhau, nhưng cái này hay cái kia theo nghĩa riêng, đều là hiển thể.
Chúng ta đã đưa ra một định nghĩa chung về linh hồn là gì: nó là thực thể trong ý
nghĩa về thể thức ; thí dụ, bản chất của một thân xác nào đó. Giả sử một dụng cụ,
một cái rìu chẳng hạn, là thân xác tự nhiên; thực thể của cái rìu có thể là cái làm
cho nó thành cái rìu, và cái này sẽ là linh hồn của nó; giả sử cái này bị lấy đi, nó
sẽ không còn là một cái rìu nữa, ngoại trừ một cách mập mờ. Như nó là, nó vẫn là
một cái rìu, vì nó không thuộc loại thân xác mà linh hồn là bản chất hay thể thức,
nhưng chỉ thuộc về loại thân xác tự nhiên nào đó mà có trong bản chất nó một
nguyên tắc hoạt động và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét định nghĩa
của chúng ta có liên quan đến các phần của thân xác. Nếu mắt là một tạo vật
sống, linh hồn của nó sẽ là thị lực của nó; vì điều này là thực thể trong ý nghĩa về
thể thức của mắt. Nhưng mắt là vật chất của thị lực, và nếu thị lực hư huỷ sẽ
không có mắt, ngoại trừ trong một ý nghĩa mập mờ, thí dụ như con mắt bằng đá
hay con mắt vẽ. Bây giờ chúng ta phải ứng dụng với cái chúng ta vừa tìm thấy là
thật về phần đối với toàn bộ thân xác đang sống. Vì cùng một mối quan hệ phải
cho là đúng về toàn bộ cảm giác đối với thân xác có cảm giác cụng như có cảm
giác đạt được giữa các phần tương ứng của chúng. Cái mà có khả năng sống
không phải là thân xác đã mất đi linh hồn, mà là thân xác có linh hồn; như thế hạt