ngôn ngữ mà con người trở thành một con vật chính trị; định nghĩa này nằm ở
trung tâm quan niệm của Aristote về chính trị.
Mọi quốc gia là một loại cộng đồng, và mọi cộng đồng được thiết lập là nhằm
một lợi ích nào đó; bởi vì loài người luôn luôn hành động nhằm đạt được điều mà
họ nghĩ là tốt. Nhưng, nếu mọi cộng đồng đều nhắm tới một lợi ích nào đó, thì
quốc gia hay cộng đồng chính trị, là một cộng đồng cao nhất, và bao gồm mọi
cộng đồng khác, cũng nhắm tới lợi ích cao nhất, và ở một mức độ rộng lớn hơn
mọi loại cộng đồng khác.
Vậy mà có một ý kiến sai lạc cho rằng nhà chính trị, ông vua, người quản lý gia
tộc, và ông chủ đều giống nhau, và họ không khác nhau về loại, chỉ khác về số
lượng thuộc quyền họ. Ví dụ, người cai trị ít người thì gọi là ông chủ; nhiều hơn
thì gọi là người quản lý gia tộc; nhiều hơn nữa thì gọi là nhà chính trị hay vua,
như thể không có sự khác biệt giữa một gia đình lớn và một nhà nước nhỏ. Sự
khác biệt giữa ông vua và nhà chính trị là ở chỗ này: khi việc cai trị là do cá nhân,
người cai trị được gọi là vua; khi, theo các nguyên tắc của khoa học chính trị,
người dân cai trị và bị trị luân phiên, thì gọi là nhà chính trị.
Nhưng tất cả đều sai lầm; vì các guồng máy cai trị khác nhau về kiểu loại, như
được thấy rõ bởi bất cứ ai xem xét vấn đề theo phương pháp mà chúng tôi đã theo
cho tới bây giờ. Như trong các lĩnh vực khoa học khác thế nào, thì trong khoa
chính trị cũng thế, những cái phức tạp phải được phân nhỏ thành các yếu tố đơn
giản nhất hay các phần nhỏ nhất của một toàn thể. Vì vậy chúng ta phải nhìn vào
các yếu tố cấu thành quốc gia, có thể thấy chúng khác nhau ở chỗ nào, và để xem
có thể rút ra được các sự phân biệt khoa học giữa các hình thức cai trị khác nhau
hay không.
Những ai xem xét các sự việc như thế trong sự phát triển và nguồn gốc ban đầu
của chúng, dù là một trạng thái hay một sự vật gì, đều sẽ đạt tới một cái nhìn rõ
ràng về chúng. Trước hết phải có một sự kết hợp của những người không thể tồn
tại mà không có người kia; ví dụ, nam và nữ, để có sự tiếp nối dòng dõi; và đây là
một sự kết hợp được hình thành không phải do một mục đích cố ý, mà vì giống
như các động vật và thực vật, loài người có một ước muốn tự nhiên để lại sau
mình hình ảnh của chính mình. Và phải có một sự kết hợp giữa những người cai