4. Âm thanh (phônè) là cái giúp diễn tả những tình cảm và cảm xúc; còn lời nói là
một âm thanh mang đầy ý nghĩa (phônè sèmantikè).
5. Dầu xét về thời gian là có sau gia đình và cá nhân, nhưng về phương diện lô_
gích, tức xét về bản chất thì đô thị/ nhà nước phải đứng trước, cao hơn gia đình
và cá nhân.
6. Người ta gọi là đồng âm dị nghĩa những vật mà chỉ có cái tên là chung, trong
khi mà sự phát biểu về yếu tính tương ứng với cái tên này thì lại khác (Các phạm
trù).
Cứu cánh của đô thị/ nhà nước
Đô thị hay nhà nước là một cộng đồng tự nhiên, nó là nguyên lý của những cộng
đồng giới hạn, là gia đình hay làng xã. Cứu cánh của nhà nước cũng là cứu cánh
của đạo đức, là tạo ra cuộc sống tốt đẹp, kết hợp với các cá nhân sống chung với
nhau và tạo thành một cộng đồng như là hữu thể sống động.
… Nhà nước tồn tại là để có một đời sống tốt, chứ không phải chỉ để có sự sống:
nếu mục tiêu chỉ là sự sống, các nô lệ và loài dã thú cũng có thể tạo thành một
quốc gia, nhưng chúng không thể, bởi vì chúng không được chia sẻ hạnh phúc
hay một đời sống có chọn lựa tự do. Nhà nước tồn tại cũng không phải để có sự
liên minh và bảo đảm chống lại bất công, cũng không phải vì sự trao đổi hay giao
thương với nhau; vì nếu thế thì những người Tyrrhêne, người Carthage và tất cả
những người dân có các hiệp ước thương mại với nhau cũng là những công dân
của một quốc gia. Thực ra, những người này có các thoả ước về nhập khẩu, và
các cam kết song phương là không gây thiệt hại cho nhau, và các điều khoản liên
minh thành văn. Nhưng họ không có các cơ quan tư pháp chung cho các bên ký
kết khế ước để bắt buộc việc tuân thủ các cam kết; mỗi nước có các cơ quan tư
pháp riêng của nước mình. Và một nước cũng không lo cho các công dân của một
nước khác phải sống như thế nào, hay trông chừng để những người có chân trong
khế ước không làm xấu hay phạm tội, mà chỉ trông chừng để họ không gây bất
công lẫn cho nhau. Ngược lại, những người chăm lo việc cai trị tốt thì để ý đến
(vấn đề lớn hơn là) nhân đức và tật xấu trong các quốc gia. Từ đó có thể suy ra
rằng một nhà nước xứng với tên gọi phải chăm lo nghiêm túc đến nhân đức: bởi