Các triết gia khắc kỷ sẽ bảo lưu những sự phân biệt lập ra bởi Aristote và học
viện Lycée, giữa chất thể và mô thể, giữa nguyên lý và nguyên tố. Nhưng bởi vì
đối với họ mọi thực tại chỉ có thể là vật chất, điều này khiến họ đi đến chỗ phân
biệt hai loại vật chất mà một loại giữ vai trò mô thể và loại kia giữ vai trò chất thể
trong khi mà mỗi một trong hai loại vật chất này hoàn thành chức năng là những
nguyên lý, lại chia rahai nguyên tố: vật chất chủ đông hay mô thể tồn tại dưới
hình thức lửa và không khí, trong khi vật chất thụ động sinh ra nước và đất.
PLUTARQUE (Triết gia và sử gia ở cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai).
Gọi bốn thể đất, nước, khí, lửa là những nguyên tố đầu tiên, họ cho những cái này
là những hữu thể đơn thuần, những cái kia là những hữu thể phức hợp (1). Bởi họ
biết rằng đất và nước không đủ khả năng tự duy trì cũng không thể duy trì những
hữu thể khác, mà chúng bảo lưu nhất tính của mình khi tham thông vào tiềm năng
của khí và lửa. Khí và lửa tự duy trì nhờ vào tính căng thẳng riêng thuộc về
chúng; và chính là trong khi hoà trộn vào hai nguyên tố kia mà chúng cung cấp
cho hai nguyên tố đó tính căng thẳng (tension), tính ổn định (stabilité) và tính bản
thể (substantialité). Làm thế nào (2) mà đất hay nước lại là những nguyên tố nếu
chúng không có tính đơn giản, tính ưu việt, tính tự túc, nhưng chúng lại luôn luôn
phải cần đến vật khác để duy trì chúng trong tồn tại và bảo lưu chúng? Bởi vì họ
không muốn cho chúng ngay cả tính bản thể. Nhưng luận đề này cho thấy nhiều
điểm tối tăm về sự tồn tại của đất, xét trên chính nó. tại sao, nếu đất là đất tự
chính nó, nó lại cần đến khí để cho nó tính kiên xác (consistance) và tính liên tục
(continuité)? Nhưng trong thực tế không có đất hay nước trong tự thân chúng (en
elles - mêmes). Chính khí (3) lúc thì gom lại và cô đặc vật chất, làm nó thành đất,
lúc thì phân tán và làm mềm, loãng vật chất ra, biến nó thành nước. Vậy đó
không phải là những nguyên tố (4) bởi vì với cái này hay với cái kia, chính là một
vật khác với chúng đã làm chúng sinh ra và tồn tại.
PLUTARQUE, Những ý niệm chung.
1. Nước và đất chỉ hiện hữu như là được chứa đựng và được duy trì để tồn tại nhờ
tính đàn hồi (élasticité) của lửa và khí.
2. Phản bác của Plutarque.