có thể sử dụng nó như một bậc thang để có thể nhìn thấy phần còn lại. Hầu như
mọi người đều nói rằng nguyên lý tạo ra cái đẹp thấy được chính là tỷ lệ cân đối
giữa các phần với nhau và với toàn thể, cộng thêm với màu sắc đẹp, và với các
đối tượng của thị giác và nói chung của mọi giác quan khác, đẹp là có tỷ lệ và
chiều kích cân đối. Cái đẹp là cái toàn thể, và các phần không có cái đẹp tự thân,
nhưng góp phần vào cái đẹp của toàn thể. Nhưng nếu cái toàn thể là đẹp thì các
phần cũng phải đẹp; một toàn thể đẹp không thể cấu tạo bởi các bộ phận xấu; mọi
bộ phận phải đẹp. Với những người này, họ không nói các màu sắc là đẹp, và ánh
sáng mặt trời cũng vậy, vì những thứ này đơn giản và không có vẻ đẹp từ tỷ lệ
cân đối. Nhưng nếu những người này chuyển sang bàn về các cách sống và các
cách diễn tả tư tưởng đẹp, họ nói nguyên nhân của cái đẹp trong những điều này
cũng là tỷ lệ cân đối, vậy họ hiểu tỷ lệ cân đối trong các cách sống đẹp, các luật
đẹp hay các ngành học và kiến thức đẹp là gì? Làm thế nào các tư tưởng có thể có
quan hệ cân đối với nhau? Nếu nói rằng vì chúng hoà hợp với nhau, thì có thể vẫn
có sự hòa hợp giữa những các ý niệm xấu với nhau. Câu phát biểu rằng "chính
trực là một thứ ngu ngốc đẹp" thì phù hợp với phát biểu rằng "đạo đức là ngu
ngốc"; hai phát biểu này hoà hợp hoàn toàn với nhau. Thế nhưng, mọi loại nhân
đức đều là một cái đẹp của linh hồn, một cái đẹp đích thực hơn tất cả những cái
đẹp kể trên; nhưng nhân đức có tỷ lệ cân đối như thế nào? Không giống như các
đại lượng và con số. Chúng ta nhìn nhận rằng linh hồn có các phần khác nhau,
nhưng đâu là công thức cho sự cấu tạo hay sự hỗn hợp của các phần hay các suy
tưởng trong linh hồn? Và [theo lý thuyết này], cái đẹp của riêng trí khôn tự nó là
gì?
Vậy chúng ta hãy trở lại điểm đầu tiên và phát biểu về cái đẹp cơ bản trong các
vật thể thực sự là gì. Nó là một cái gì đó mà chúng ta ý thức được dù chỉ mới
thoáng thấy lần đầu; linh hồn nói về cái đẹp ấy như thể nó hiểu được nó, nhận ra
và chào đón nó và như thể tự thích ứng với nó. Nhưng khi linh hồn gặp cái xấu,
nó đóng chặt cửa lại, chối bỏ nó và quay đi, trở nên lạc điệu với nó và rời xa nó.
Chúng ta hãy cắt nghĩa điều này là linh hồn, vì tự bản chất nó là chính nó và liên
hệ với loại thực tại cao hơn nó trong vương quốc hữu thể, khi nó thấy một điều gì
giống với nó hay một dấu vết của thực tại gần với nó, nó cảm thấy vui sướng và
phấn khởi quay về với chính nó và nhớ lại bản thân nó và các thuộc tính của nó.
Sự giống nhau giữa các vật đẹp ở đây và ở đó là sự giống nhau nào? Nếu có sự