(3) Tính tất yếu (la nécessité) là nguyên nhân tác thành hay nguyên nhân chủ
động. Nhưng bản chất của nó là gì?
(4) Cơ-hữu-thể (le substrat) là cái vô hạn
Sự tiến hoá của các loài
Các loài không hiện hữu từ vĩnh cửu; chúng được tạo ra dần dần, qua tiến đổi và
biến hoá.
CENSORINUS (Nhà ngữ pháp học Latinh, thế kỷ thứ ba)
Anaximandre de Milet cho rằng từ nước và từ đất được hâm nóng lên, loài cá và
những loài giống như cá đã ra đời. Chính giữa lòng những động vật này mà con
người được tạo thành và những bào thai được giữ trong đó cho đến tuổi dậy thì;
chỉ đến lúc đó, sau khi những động vật này nổ tung ra thì những người đàn ông và
những người đàn bà từ đó đi ra và có đủ khả năng tự sinh tồn.
CENSORINUS, Về ngày sinh của muôn loài.
HÉRACLITE
(Khoảng 576 đến 480 trước C.N.)
Héraclite là một công dân Ionien ở thành Éphèse. Ông coi lửa là nguyên lý, vừa
là vật chất và cơ hữu chất và tính tất yếu hay Logos (nghĩa là lý tính). Nếu như
ông có coi lý tính là một sự vật (une chose) thì chúng ta cũng đừng nên ngạc
nhiên: Trí tuệ theo quan niệm của Anaxagore cũng là một vật theo phẩm trật này,
cũng như Định mệnh hay lý trí của các triết gia Khắc kỉ.
Bởi vì tất cả chỉ là sự biến hình của lửa, Nhất thể tự làm thành Phức thể, nên Toàn
thể, dầu vĩnh hằng, vẫn luôn luôn trong quá trình liên tục sinh thành (en perpétuel
devenir). Đó là thuyết biến dịch phổ quát (le mobilisme universel) của Héraclite.
Nhưng Toàn thể đó, vì là Lửa và là Logos, nên Héraclite kiến tạo yêu cầu của một
lý tính cùng lúc phải là nơi hội tụ những mâu thuẫn và sự vượt qua mâu thuẫn