khứ, và những năm theo sau nó là tương lai. Rõ ràng một trăm năm không thể là
hiện tại.
Vậy điều đó dẫn chúng ta tới đâu? Chúng ta đã thấy trên kia rằng thời gian hiện
tại là thời gian duy nhất có thể gọi thích hợp là hiện tại trong số ba thời gian, và
bây giờ thời gian hiện tại này đã bị rút xuống chỉ còn một ngày. Nhưng chúng ta
hãy phân tích xa hơn nữa, bởi vì thậm chí một ngày cũng không là hiện tại cùng
một lúc. Nó được tạo nên bởi các giờ ban đêm và các giờ ban ngày, tất cả là hai
mươi bốn giờ. Xét theo giờ thứ nhất thì mọi giờ còn lại đều là tương lai; giờ đã
qua là giờ quá khứ đối với mọi giờ khác; và chúng ta chọn bất cứ giờ nào nữa thì
đều có một ít giờ trước nó, một ít giờ sau nó. Thậm chí một giờ cũng trôi đi qua
các phút rất nhanh: bất cứ phần nào của phút trôi qua thì bây giờ đều là quá khứ,
và các phần còn lại là tương lai. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng ra một lúc trong
thời gian mà không thể chia nhỏ hơn nữa thành những phần nhỏ nhất của một
phút, thì chỉ phần ấy mới đáng được gọi là hiện tại; thế nhưng phần nhỏ nhất này
cũng trôi đi từ tương lai vào quá khứ với tốc độ mau lẹ khiến có vẻ như không có
thời gian nào kéo dài cả. Thậm chí nó có một quãng dài nào đó, thì quãng ấy
cũng có thể chia thành quá khứ và tương lai; vì vậy hiện tại bị thu nhỏ về một
điểm ảo.
Vậy loại thời gian nào có thể gọi là "một thời gian dài"? Thời tương lai chăng?
Nếu vậy chúng ta không thể nói, "Đó là một thời gian dài,"vì vẫn chưa có cái gì
dài tồn tại, chúng ta sẽ phải nói, "Đó là một thời gian dài." Nhưng khi nào nó sẽ
là như thế? Nếu ở thời điểm nói câu này, thời gian đó vẫn còn ở tương lai, thì nó
sẽ không là dài, vì chưa có gì tồn tại để được gọi là dài; tuy nhiên, nếu vào lúc nói
câu ấy nó đã bắt đầu hiện hữu bằng cách xuất hiện từ tương lai vô - hữu, và vì thế
đã trở thành hiện tại, khiến cho có một cái gì hiện hữu để được gọi là dài, thì cái
thời hiện tại này tự nó xác nhận rằng nó không có khả năng là dài vì các lý do đã
đề cập ở trên.
Thế mà, lạy Chúa, chúng con vẫn ý thức về các quãng thời gian, và chúng con so
sánh chúng với nhau và nói rằng một số là dài hơn, số khác ngắn hơn. Chúng con
cũng tính toán quãng thời gian này dài hơn hay ngắn hơn quãng thời gian kia bao
nhiêu, và chúng con kết luận rằng quãng thời gian này dài gấp hai hay gấp ba
quãng thời gian kia, hay chúng dài bằng nhau. Nhưng khi chúng con đo những